Chương 1
Cơn mưa tầm tã mãi không ngớt, kéo dài tưởng chừng vô tận. Đất trời xám xịt, hoang vu, gió rít từng cơn lạnh lẽo khiến nơi chiến trường đầy mùi máu tanh và tử khí ấy thêm phần ớn lạnh, những tiếng kêu la ai oán cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau như những âm hồn quanh quẩn khó lòng siêu thoát.
Bạch Dịch Lăng - người lính chỉ huy chiến tranh tổ đội 1 - dẫn quân trở về sau trận chiến dài đằng đẵng. Đội quân thắng trận nhưng khuôn mặt ai nấy đều không giấu được vẻ mệt mỏi và đau buồn cho những người lính đã hi sinh, vết thương trên người họ cũng góp phần thể hiện sự tàn khốc của chiến trận. Trên đường, hắn phát hiện một thân ảnh mờ mịt nằm giữa đống đổ nát bẩn thỉu. Một cô nương với mái tóc dài rối bời, toàn thân bê bết máu, nhưng vẫn có nét thanh thoát lạ thường.
"Chỉ huy, đó có thể là tàn dư của phe địch, chúng ta tốt nhất không nên mạo hiểm mà lại gần," một binh sĩ cất tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng ta bê bết máu nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Bạch Dịch Lăng im lặng trong giây lát, hắn nhìn thân hình nhỏ bé đang khó khăn hít thở, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hắn cởi áo choàng khoác lên người nàng, nhẹ nhàng bế lên.
"Địch hay không, trước mắt là một sinh mệnh cần cứu chữa. Ta không thể bỏ mặc." Giọng hắn kiên quyết, khiến các binh sĩ phía sau cũng không còn có ý kiến gì nữa. Bọn họ biết người chỉ huy này một khi đã quyết định thì thánh thần phương nào cũng chẳng lay chuyển được.
Về đến doanh trại, Bạch Dịch Lăng sắp xếp cho nàng ở trong một phòng nhỏ tách biệt. Hắn nhờ một nữ sĩ trong đội băng bó những vết thương trên người nàng, trên người nàng chi chít vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là vết cắt sâu hoắm nơi đôi vai gầy khiến người nữ sĩ kia không khỏi nhíu mày. Mỗi lần lau sạch vết máu, vết thương ấy lại rỉ máu không ngừng, như một lời nguyền không thể xóa bỏ.
Mấy ngày liền, nàng vẫn chìm trong mê man, hơi thở yếu ớt. Bạch Dịch Lăng mỗi khi rảnh rỗi đều đến xem nàng, thi thoảng lặng lẽ nhìn gương mặt gầy gò xanh xao của nàng mà trong lòng dấy lên chút trăn trở mơ hồ.
Cô nương này rốt cuộc có lai lịch như thế nào ?
Rồi một hôm nọ, khi ánh chiều tà ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần, đôi mắt nàng bất chợt mở ra. Đôi mắt vàng kim sâu thẳm như vực xoáy không có lối thoát và đầy cảnh giác như thể nàng sẽ sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ ai lại gần nàng. Bạch Dịch Lăng vừa bước vào, chạm phải ánh mắt ấy, hắn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bất ngờ lao đến.
"Ngươi có mưu đồ gì!!" Tiếng nàng khàn khàn, đầy giận dữ.
Dù thân thể đầy thương tích, nàng vẫn dùng hết sức bình sinh đứng dậy mà lao tới mặc cho vết thương đang rỉ máu, thấm vào bộ y phục nàng đang mang. Lưỡi kiếm trên bàn của hắn bị nàng giật lấy, xoáy mạnh về phía Bạch Dịch Lăng. Hắn vội nghiêng người tránh né nhưng lưỡi kiếm vẫn kịp để lại một vết thương dài trên cánh tay.
"Ngươi muốn giết ta sao? Hay muốn lợi dụng ta? Dù thế nào đi nữa ta cũng phải giết ngươi!" Nàng gào lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt vàng sâu thẳm lạnh lẽo mà tràn đầy thù hận.
"Khoan đã!" Bạch Dịch Lăng không tránh né nữa, ánh mắt nhìn nàng kiên định. "Ta không muốn hại ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã không còn đứng đây rồi."
Nàng không dừng lại, nhưng cơ thể lại kiệt sức không chịu nổi mà loạng choạng ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng mơ hồ cảm thấy thấy Bạch Dịch Lăng đưa tay đỡ lấy mình. Máu từ vết thương trên cánh tay hắn thấm ra ngoài, hòa lẫn vào màu máu trên người nàng. Nàng chẳng kịp phản kháng hay nghĩ ngợi gì, chỉ thấy tầm nhìn mờ mịt, rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co