Chương 18
Tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ có được tình yêu. Nhưng sự hiện diện của anh chính là minh chứng rõ nhất.
Kể từ khi tôi và Đông Thành xác định ở bên nhau, đến ngay cả tôi cũng không nhận ra nỗi cô đơn luôn thường trực trong tâm trí tôi đã vơi đi, dần dần được thay thế và lấp đầy bởi tình yêu của anh.
Ngày 21/9, tôi đã tự tay viết những dòng nhật ký như thế vào trong cuốn nhật ký với bìa màu đen bạc đã lâu không mở ra.
Tôi không biết ngoài kia họ yêu nhau như thế nào, thể hiện tình cảm ra làm sao.
Nhìn vào những gì Đông Thành làm cho tôi, tôi biết, dù có thể hai chúng tôi chưa yêu nhau được bao lâu nhưng tôi biết anh ấy là một người tử tế trong tình yêu.
Tôi nhận ra, khi ở bên Đông Thành, anh không nói quá nhiều, không bày tỏ tình cảm quá nhiều như bao chàng trai ngọt ngào khác. Nhưng anh được là chính anh. Ít nhất là tôi biết anh không cần phải giả vờ mang bộ mặt ấm áp mà anh luôn lộ ra trước người khác khi ở cùng tôi.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi lúc này. Có lẽ đây chính là lí do anh lựa chọn ở bên cạnh tôi. Một đứa mà về hình thức mọi mặt đều bình thường như tôi. So với một người mọi thứ đều hoàn hảo như anh thì đúng là không hợp lí.
Tôi tự cho là như vậy.
Nỗi mặc cảm tự ti chưa bao giờ hoàn toàn được xóa bỏ trên người tôi.
Gấp trang nhật ký lại, tôi cất nó ở sâu dưới ngăn kéo tủ cuối cùng. Bỗng tôi nhìn đến chậu linh lan nằm ở mép cửa sổ, được ánh sáng dịu dàng của màn đêm chiếu vào, cùng với chuyển động của gió đêm mà đóa linh lan trong chậu khẽ đung đưa.
Tôi đi đến cầm điện thoại lên xem giờ hiển thị trên màn hình. Đúng chín giờ tối.
Giờ này cũng không biết anh ấy đã về chưa?
Nghe nói làm ca sĩ dubut cho cônng ty giải trí thường có khá nhiều hoạt động trong ngày, thời gian làm việc cũng không cố định.
Công ty gọi đến lúc nào là phải có mặt lúc đó. Buổi tối về muộn cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Tôi do dự một lát rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra mở cửa phòng.
Ngay khi tiếng cửa khẽ mở ra kêu "két két", tầm mắt tôi liếc nhẹ sang căn phòng phía đối diện.
Cửa như cũ vẫn khóa bên ngoài như lúc tối tôi mới đi làm về.
Anh vẫn chưa về. Không nhìn nữa, tôi vừa định khép cửa lại thì đúng lúc một bóng người quét qua mắt tôi. Bóng lưng Đông Thành thu vào tầm mắt. Giờ phút này tôi như người có tật giật mình vậy, hoảng loạn đến mức ngay lập tức đóng chặt cửa lại.
Nhịp tim tôi hồi hộp đập nhanh.
Đây là lần đầu tiên tôi ngóng một người đi làm về. Nhưng mà nghĩ thế nào bản thân lại như con thỏ đế nhát gan muốn bỏ trốn khi thấy người ta về chứ?
Tôi thầm giận bản thân thật chẳng có tiền đồ.
Cơ mà, Đông Thành về rồi. Nhớ lại sở dĩ mình cứ thỉnh thoảng lại ngó anh ấy một lát đều là có lí do cả.
Phải! Tôi có lí do kia mà, tại sao phải trốn?
Tôi không nghĩ nhiều được như thế. Quyết định cứ làm theo những gì con tim máchh bảo trước đó. Đi đến cầm lên chậu linh lan nhỏ trong tay, tôi đứng nhìn linh lan thuần khiết xinh đẹp ngắm nghía một lát rồi quay người bước đi thẳng ra phía cửa.
Nhưng ngay khi tôi vừa mở cửa phòng mình, một bóng dáng cao ráo vẫn đang đứng ở trước mặt tôi làm cho tôi giật mình mà theo phản xạ tự nhiên lùi lại vài bước. Đông Thành hiện tại đang đứng ở trước cửa phòng anh chứ chưa có vào. Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu.
Thấy tôi bị anh làm cho giật mình hốt hoảng như vậy, Đông Thành làm ra bộ mặt khó hiểu khẽ nghiêng đầu, hai tay anh khoanh ở trước ngực, ánh mắt tự nhiên mà nhìn tôi hỏi:
"Khi nãy, anh hình như nghe thấy tiếng em đóng cửa lại. Em đang trốn anh đấy à? Đúng không?"
Bị anh nói trúng tim đen, tôi chỉ biết mím môi chột dạ.
Từ cúi đầu, tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt không có lấy nửa điểm để chê nào, tôi khẽ cất giọng, vừa nói vừa xấu hổ đến mức đỏ mặt.
"Em, vừa rồi là em ra xem anh đã về chưa? Chỉ là thấy anh đã về nên mới đóng cửa lại. Em..."
"Cho nên, nói thẳng ra là em đang đợi anh về?"
Đông Thành rất thẳng thắn chỉ ra điểm mấu chốt. Tôi chỉ biết câm bặt nhìn anh. Rồi bỗng tôi như nhớ đến chậu linh lan đang ôm trong tay, tôi cúi đầu nhìn đến chậu hoa mà dũng cảm đi đến trước mặt anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn đem chậu hoa nhỏ đặt vào trong lòng anh.
Đông Thành có lẽ cũng bị hành động đột ngột này của tôi làm cho bất ngờ, anh nhìn xuống chậu hoa xinh đẹp mà ngây ngẩn, lại ngẩng lên nhìn chủ nhân của chậu hoa. Anh không hiểu nhìn tôi.
Tôi chỉ bèn giải thích: "Em nghĩ, chậu linh lan này để ở chỗ anh sẽ tốt hơn."
"Em là muốn...tặng anh chậu hoa này sao?"
Anh như muốn xác nhận lại.
Thực ra tôi cũng hơi ngại nói ra. Nhưng anh vậy mà rất hiểu ý tôi. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Còn bổ sung thêm một câu.
"Phòng của em nắng chiếu vào hơi gắt, em nghĩ để nó cho anh chăm sóc sẽ tốt hơn."
Đông Thành đem cặp mắt phượng có chiều sâu nhìn tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu. Ôm lấy chậu hoa linh lan với màu trắng tinh khôi trong lòng, anh lại một lần nữa ngẩng lên hỏi tôi:
"Em không sợ anh sẽ không chăm sóc tốt cho nó sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Em tin anh!".... "Em tin anh có thể chăm sóc tốt cho chậu hoa linh lan này!"
Nói ra câu này, Đông Thành chợt nhìn tôi lâu hơn mức giao tiếp bằng mắt bình thường. Người ta nói khi hai người nhìn nhau quá năm giây thì lúc đó sự giao tiếp đã vượt qua cả giao tiếp ánh mắt bình thường. Lúc đó mọi thứ đã chuyển thành sự giao cảm về mặt cảm xúc, linh hồn, và cả...trái tim.
Sự im lặng cùng không gian yên tĩnh tạo nên một chiều sâu cảm xúc, là khoảng lặng để hai người có thể hiểu nhau thông qua ánh mắt dành cho nhau.
Tôi không biết Đông Thành đang nghĩ về điều gì, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi trở nên khác hẳn. Tôi không còn thấy ánh mắt như mấy ngày đầu mới yêu nhau, anh nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh, đối với mọi chuyện hết thảy đều tôn trọng tôi, quan tâm đến tôi. Nhưng người ta nói trực giác của phụ nữ nhạy bén lắm, quả thực cũng có sơ sở. Bởi chỉ riêng lúc này thôi, tôi đã biết cách anh nhìn tôi đã khác.
Trước đó, anh vẫn luôn coi tôi như một người bạn gái. Có quan tâm, có chăm sóc, cũng có dành cho tôi những hành động ấm áp mà một người bạn trai cần có đối với bạn gái của mình. Nhưng đó chỉ là bề mặt của lớp băng dày đã được hình thành từ lâu. Một trái tim sớm đã nguội lạnh thì nhìn cả thế giới đều như nhau.
Tôi biết. Tôi vẫn luôn biết.
Anh thực ra chỉ đang làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người bạn trai. Đối với tôi, cùng lắm là có một chút cảm tình nho nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không có. Bởi vì loại người giống như anh, một khi đã không có chút tình ý nào thì sẽ chẳng mở lời vậy đâu.
Có lẽ những người giống như anh đều là vì xuất phát cùng một nỗi sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ sẽ có một ngày không ai cần mình nữa.
Thực ra có một chuyện tôi vẫn chưa hề nói với Đông Thành.
Ban ngày khi tôi qua phòng anh lúc anh không có ở nhà, tôi có giúp anh dọn dẹp lại phòng một chút. Tình cờ tôi có trông thấy một bức ảnh anh để ở trong ngăn kéo tủ. Đó là bức ảnh chụp chung của anh và mẹ khi còn nhỏ. Lúc tôi lần đầu nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu được mẹ ôm trong lòng vô cùng hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ anh hẳn là có rất nhiều kỷ niệm với mẹ của mình. Nhưng khi tôi lật ra mặt sau của tấm hình, dòng chữ nghuệch ngoạc được viết trên đó lại khiến cho người đọc phải đau lòng.
"Nhớ má! Tại sao má không về với con."
Tôi đã nghe Tuấn Dương khi còn ở Đà Lạt kể về gia cảnh của anh. Tôi biết, anh từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương, sự quan tâm từ cả ba lẫn mẹ. Thế nhưng...từ giờ thế giới của anh đã có tôi bước vào.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chân thành xuất phát từ trái tim mình.
"Đông Thành! Có lẽ, thật ra má anh cũng rất thương anh. Nhưng có thể vì một lí do gì đó mà bà không thể ở bên anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Nhưng không sao hết! Bởi vì từ giờ em sẽ đồng hành cùng anh."
Có lẽ lời tôi nói ra nhẹ nhàng nhưng lại rất chân thành, có sức nặng đối với một người vẫn luôn thiếu đi hơi ấm của tình thân.
Đông Thành đặt chậu linh lan xuống đất, ngay sau đó tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ghì chặt lấy mình, ôm tôi thật chặt vào lòng.
Ngay lúc này, tôi không đơn giản chỉ là ngạc nhiên nữa. Cái ôm bất ngờ của anh khiến cho tôi cảm nhận được rõ nhất hơi thở đều đều phả ra từ anh, nghe được rõ ràng âm thanh của nhịp tim đang đập bên tai.
Giờ phút này, không gian mọi thứ xung quanh như thể ngưng lại.
Cũng từ khoảnh khắc này trở đi, người bên cạnh dường như đã coi tôi như một phần không thể thiếu trong thế giới vốn dĩ tẻ nhạt của anh. Còn tôi, cũng đã đem sự ấm áp chỉ dành cho mình này xem là hơi ấm xua tan đi sự cô đơn, lẻ loi nơi phố thị phồn hoa.
...
Tôi phát hiện ra giữa tôi và Đông Thành đều có chung một sở thích. Hai chúng tôi đều thích xem phim tình cảm Hàn Quốc.
Buổi tối sau khi cùng nhau ăn cơm xong, Đông Thành bỗng hỏi tôi có muốn cùng anh xem phim không? Anh nói không thích nơi đông người nên không muốn đến rạp chiếu phim, tôi cũng vậy. Thế là hai đứa mở tivi xem phim đến tận nửa đêm.
Khi đến cảnh nam chính giải cứu nữ chính thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, hai người trong màn hình tivi đã có một cảnh hôn lãng mạn trong tuyết. Lúc này hai mắt tôi có hơi lờ mờ, mí mắt cũng dần trùng xuống, trĩu nặng. Tôi có cảm giác mình thật sự buồn ngủ rồi.
Cũng phải! Mọi khi hiếm có hôm tôi ngủ muộn như này lắm. Bởi vì sáng hôm sau còn phải đi làm sớm nên tôi rất tuân thủ nguyên tắc đi ngủ sớm. Với cả tôi cũng sợ mụn nữa. Mọi người đều bảo đi ngủ muộn rất dễ mọc mụn.
Có điều, hôm nay cũng coi như ngoại lệ một hôm đi. Có lẽ ngay cả chính tôi cũng không hề nhận ra, kể từ khi thế giới nhỏ bé của tôi có anh bước vào thì một số nguyên tắc đều có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Ví như lúc này đây.
Tôi không kìm được mí mắt nặng trĩu, khẽ khép mắt. Cái đầu nhỏ của tôi theo quán tính bắt đầu chao đảo, cuối cùng nghiêng nhẹ sang bên phải, hoàn chỉnh gục vào một bờ vai vững chắc bên cạnh.
Trong cơn mơ màng, hình như tôi đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai mình.
"Em...có muốn thử hôn không?"
Chẳng biết có phải tôi nghe lầm hay mớ ngủ gì không nữa.
Tôi không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ là trong cơn mơ màng, dường như có ai đó đã chạm vào tôi rất khẽ, dường như sợ sẽ đánh thức tôi.
Một chút ấm áp. Rồi cả người tôi như nhẹ đi. Tôi mơ hồ cảm nhận được mình đang được bế lên, nhưng không chắc lắm. Vì nếu là thật, thì người đó chỉ có thể là anh.
Tôi rất muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt sớm đã nặng trĩu. Cuối cùng chỉ kịp níu lại một góc áo rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, căn phòng ngủ yên tĩnh đến không có một tiếng động nào được phát ra. Chỉ có những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua chiếc rèm cửa sổ trong phòng mà đánh thức tôi dậy.
Hai mắt tôi từ từ được hé mở. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường với ga đệm mềm mại màu nâu nhạt.
Cảm giác mềm mại dưới lưng rất chân thực. Mùi hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ chiếc chăn mà tôi đang đắp, làm cho tôi có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng mùi hương này, vừa xa lạ lại quen thuộc. Đây là mùi hương mà Đônng Thành rất hay dùng trên người.
Trong một thoáng làm cho đầu óc tôi trống rỗng hẳn đi. Tôi cầm vào mép chăn đang được đắp đến ngang vai mình, nhớ lại tối qua rõ ràng mình ngồi xem phim ở phòng khách cùng anh. Sau đó...sau đó hình như là ngủ quên luôn. Nhưng không có lí do gì để tôi ở đây. Cái giường này, chăn ga này vừa nhìn liền có thể nhận ra không phải là chiếc giường mà tôi vẫn hay nằm.
Không phải như tôi nghĩ đó chứ? Mong là không phải đi!
Nhịp tim lúc này đập nhanh hơn một nhịp. Tôi vội bước ra bên ngoài. Và quả thực như vậy, tôi đã nhìn thấy anh.
Lúc này, anh còn đang ngủ gọn trên chiếc sofa trong phòng khách. Một tay anh vẫn đặt hờ trên trán, tay còn lại đặt ở trước bụng, như thể cả đêm chưa từng được ngủ ngon.
Không biết qua bao lâu, tôi đứng đó rất lâu. Tựa như ngạc nhiên, lại tựa như có một chút rung động, một chút tin tưởng. Cứ như vậy đứng cách anh một khoảng đủ để có thể quan sát dáng vẻ đang ngủ trên ghế của anh.
Không hiểu sao...ngay tại thời điểm này, tôi lại thấy lòng mình mềm đi một chút.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tiến lại, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm vào. Tôi chưa từng nhìn anh ở khoảng cách này. Khi ngủ, anh không còn giữ lại bất cứ lớp phòng bị nào. Tôi cảm thấy, so với lúc tỉnh táo anh yên lặng hơn, cũng thật hơn.
Tôi chợt nhận ra, dáng vẻ này của anh có lẽ mới là con người mà anh không bao giờ để ai nhìn thấy. Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy mình đang được nhìn thấy một phần rất riêng của anh.
Do dự một lát, đầu ngón tay tôi khẽ chạm xuống khuôn mặt hoàn mỹ ấy, rất khẽ. Như thể chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi thì anh sẽ biến mất.
Cảm giác lúc này rất chân thật. Đây hoàn toàn không phải là tôi đang mơ. Làn da dưới tay ấm hơn tôi nghĩ. Tôi hơi khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn không rút tay về. Ngón tay mềm mại khẽ lướt qua sống mũi thẳng tắp của anh, rồi sừng lại ở khóe môi.
Anh vẫn im lặng, hơi thở đều đặn. Không có nụ cười quen thuộc khi đối diện với người khác, cũng chẳng còn vẻ trầm lặng như khi ở cùng tôi. Chỉ là anh. Chỉ là một con người đang ngủ say giấc.
Không có phòng bị.
Không có che giấu.
Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn. Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ đơn giản là không muốn dừng lại mà thôi.
Nhưng ngay khi khoảnh khắc đầu ngón tay tôi khẽ chạm xuống môi anh, anh đột nhiên động nhẹ. Hành động bất chợt khiến cho tôi giật mình, vội rút tay về. Chỉ là vẫn không kịp khi mà cổ tay tôi đã sớm bị giữ lại.
Một lực tay không hề mạnh chút nào. Chỉ là đủ để cho tôi không thể rút ra.
Tôi hơi sững người, hô hấp gần như ngừng lại trong một nhịp. Anh vẫn nhắm mắt, có vẻ lười biếng chưa muốn dậy. Hay chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên trong cơn mơ màng. Nhưng bàn tay ấy...nắm lấy cổ tay tôi như chẳng muốn buông ra.
Tôi lại ngây người, nhìn anh rất lâu. Rồi không hiểu sao cũng chẳng giãy ra nữa.
...
Không khí trong tòa soạn vẫn như mọi khi, mọi người ai làm việc của người nấy, mỗi người một cái máy tính dán mắt vào đó. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay thuầ thục gõ ra những con chữ với độ dài tương đối lớn cho một bài báo.
Chỉ là trong lúc làm việc, tôi không khỏi có hơi mất tập trung. Đầu óc tôi lúc này không hiểu sao lại xao nhãng đi việc khác. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ tới hình ảnh của anh. Lúc anh đang ngủ, lúc anh không có việc gì sẽ cùng tôi xem phim buổi tối, sẽ cùng tôi đi dạo phố trong đêm.
Đông Thành không ngừng hiện diện trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi. Dường như hình ảnh của anh đã chiếm trọn một phần nơi nào đó, làm cho tôi không thể không nghĩ tới anh.
Tôi tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Nhìn vào thời gian một góc phải của máy tính hiển thị 9:03 phút, tôi ngừng tự hỏi liệu có phải anh cũng đang cùng nhóm nhạc tập luyện hay không? Hoặc là đang cùng với nhóm của mình quay MV ca nhạc. Anh nói, nhóm nhạc POWER MAN mới ra mắt, tần suất hoạt động cũng không hề ít. Chỉ cần nhìn vào việc mỗi tối anh đều về sau bảy đến tám giờ tối, thậm chí có hôm đến mười giờ tối là chuyện rất bình thường.
Chẳng biết tôi từ lúc nào đã ngây ngẩn cả ra, tay gõ máy tính cũng chậm đi nhiều. Thấy thế, cái Thanh ngồi ngay cạnh bàn kế bên giả bộ ho nhẹ một tiếng, quay sang nghĩ cách trêu ghẹo tôi.
"Hưm! Cái cô Hân này, làm việc phải hết sức tập trung, nếu không sẽ gõ sai chữ tác thành chữ tộ đó nghen!"
Bị giọng nói từ phía Thanh làm cho giật cả mình, tôi đưa suy nghĩ trở lại với công việc. Còn quay sang nhìn Thanh mà cười lại với nó.
"Cũng biết ghẹo chị cơ đấy!"
Nó hơi hất cằm với tôi, bày ra vẻ mặt cười hì hửng, rồi lại khẽ nheo mắt nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ưm! Cơ mà...em nghi lắm nha! Mấy hôm nay đi làm thỉnh thoảng em lại thấy chị ngồi cười một mình. Không lẽ là...mà kể từ cái hôm anh Đông Thành hẹn chị đi chơi ở Đà Lạt đó, giữa hai người, thật sự không có gì đó chứ?"
Xem ra cái Thanh cũng nhạy bén ra phết. Mới đó mà đã nhận ra điểm không bình thường của tôi rồi. Có điều, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Mà chuyện tôi và anh đang yêu nhau nghĩ lại thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ mà phải giấu giếm.
Chỉ là, tôi vẫn còn băn khoăn không biết Đông Thành có muốn tôi nói cho người khác biết mối quan hệ này của bọn tôi hay không? Tôi thì chẳng sao. Nhưng anh dù sao cũng đang là một ngôi sao đang lên, tôi là ngại thay anh.
Tôi nhìn Thanh mà đánh trống lảng.
"Thôi làm đi. Không lát chị Hoa lại mắng cho bây giờ."
Thanh nghe tôi nói vậy, không đồng tình mà hơi bĩu môi nói:
"Chị Hoa có mắng ai chứ chẳng bao giờ mắng chị em mình đâu."
Lời này nó nói nhỏ chỉ để tôi và nó nghe thấy. Dù sao thì môi trường công sở, chuyện được chị sếp ưu ái hơn đã là chuyện khiến cho người ta kiêng kỵ rồi.
Nhưng phải công nhận một điều, lời cái Thanh nói chẳng sai. Trong cả cái tòa soạn này, nếu mà hỏi chị Hoa thiên vị ai nhất thì chắc là tôi và Thanh rồi. Dù cho có phạm sai sót, chị cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi sửa chữa lại. Chẳng bao giờ nghe được chị mắng bọn tôi câu nào.
Đối với tôi, chị Hoa thật sự rất tốt.
Giờ giải lao, mọi người nghỉ tay. Trong lúc đó, tôi cầm điện thoại của mình lên, suy nghĩ một lát rồi quyết định nhắn tin cho anh.
Tôi nhắn: Em có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện em và anh ở bên nhau, em có thể nói với Thanh không?
Tôi không nhắn gì thêm, thấy anh chưa có xem tin nhắn, cũng chưa trả lời, tôi đoán anh hẳn là đang bận.
Đặt điện thoại xuống mặt bàn, tôi không biết lát nữa khi anh xem được tin nhắn tôi gửi rồi liệu anh sẽ có phản ứng gì?
Anh sẽ đồng ý, hay là không đây?
Liệu anh có cho rằng là tôi đang muốn khoe mẽ hay không?
Tôi không kiểm soát được tâm trạng bồn chồn, thấp thỏm trong mình, cầm điện thoại lên lại, ngón tay muốn thu hồi lại tin nhắn cứ chần chừ mãi chưa dám ấn.
Nào ngờ ngay lúc tôi hạ quyết tâm định bấm nút thu hồi rồi thì màn hình lại hiển thị ảnh đại diện của Lê Thành đã xem tin nhắn tôi gửi.Nội tâm tôi như muốn gào thét. Tôi cắn môi mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoai một cách khó khăn nhăn mặt.
Thôi rồi! Anh ấy xem mất rồi!
Nhưng không lâu sau đó khoảng vài ba giây, màn hình messenger đoạn chat giữa tôi và anh hiển thị lên dòng trạng thái anh đang soạn tin nhắn. Trong lúc chờ đợi tin nhắn của anh gửi đến, một góc tim tôi đập thình thịch từng giây, cứ như thể đang chờ đợi một phán quyết nào đó.
Không lâu lắm, tin nhắn anh đã gửi tới. Đập thẳng vào hai mắt tôi là những dòng chữ mà nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy nhẹ lòng biết bao.
Lê Thành: Cứ làm điều mà em muốn. Chuyện chúng ta đang yêu nhau không phải là chuyện bí mật gì cần phải giấu giếm.
Nhìn đến tin nhắn của anh, không hiểu sao ngay tại lúc này tôi thế mà mỉm cười trong vô thức. Khóe môi cong nhẹ cùng với động tác tay bấm trả lời tin nhắn của anh.
Tôi nhắn lại: Dạ! Anh, làm việc vui vẻ nhé!
Nhắn xong câu chúc đó tôi liền như một chú thỏ con thẹn thùng mà cất điện thoại đi, ngẩng đầu tiếp tục công việc viết bài của mình. Chỉ khác là, trạng thái làm việc của tôi so với mọi khi chỉ có tốt hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co