Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 26

99bonghoahongxanh

"Cái vòng đó, rất quan trọng với em sao?"

Khi chúng tôi cùng nhau đi lên tầng chung cư, Đông Thành đột nhiên nhắc đến chuyện này. Tôi nhẹ giọng nói với anh:

"Dạ! Đó là chiếc vòng mà bà nội đã tặng cho em làm kỷ niệm trước khi em vô Sài Gòn. Trước khi chuyển đến đây em và Diệu Linh là bạn cùng trọ của nhau. Nội thương em lắm. Cho nên...khi Diệu Linh tự ý lấy vòng đem đi bán mà không nói cho em biết, em đã rất giận cô ấy. Sau chuyện đó, em cũng chuyển đến tòa chung cư này."

"Ừ." Anh gật đầu đáp lại như thể đã rõ. Sau đó tầm lại bất chợt nhìn xuống cái túi chứa đồ vật nhỏ bên trong không biết là thứ gì mà hỏi khẽ:

"Bạn em nhờ mua đồ gì vậy?"

Theo bản năng tôi chột dạ nhìn xuống cái túi nhỏ đang xách trên tay, đem nó giấu sang một bên, mỉm cười lúng túng nhìn anh.

"Dạ, chỉ là một món đồ trang trí thôi ạ."

"Ừ."

Anh cũng không cố hỏi thêm. Khuôn miệng khẽ cười mỉm, nhìn tôi mà từ từ giơ nguyên bàn tay lên hơi vẫy vẫy.

"Em vào phòng đi!"

"Dạ!"

Tôi đáp, sau đó cũng mở cửa phòng mình mà bước vào, trước khi hoàn toàn đóng cửa lại còn lưu luyến nhìn anh một cái. Dáng vẻ e ấp như thể người đang hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu vậy.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, tôi như thường lệ thức dậy đánh răng rửa mặt đâu đấy, đem mái tóc còn đang rối chải chuốt lại cho mượt hơn. Nhìn mình trong gương đã tỉnh táo hơn một chút, tôi vỗ vỗ nhẹ hai bên má rồi chỉnh trang quần áo mới sang phòng anh cùng ăn sáng.

Trước khi rời khỏi phòng, tôi không quên cầm theo chiếc áo sơ mi mà ngày hôm trước đã chọn để tặng sinh nhật anh.

"Cốc cốc cốc..."
Đứng ngoài cửa gõ vài tiếng, chỉ mất vài giây thì cửa phòng được chủ nhân của nó từ bên trong mở ra.

Đông Thành mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần ống rộng đen, tay áo dài được anh sắn lên, giống như một cách gọn gàng để lúc làm việc đỡ vướng víu. Anh nhìn tôi, giọng nói hơi khàn nhẹ lúc buổi sáng vang lên.

"Em dậy rồi à? Vào đi! Anh đang rán trứng để làm sandwich."

"Dạ." Tôi khẽ gật đầu bước chậm vào trong phòng.

Cánh cửa phòng được anh khép lại. Tôi cố ý quay người lại đối diện với anh, cái túi đựng món quà vẫn luôn được tôi giấu ở phía sau lưng. Chờ đến lúc Đông Thành quay lại nhìn tôi, ngay lập tức tôi chọn cơ hội này đem món quà đưa đến trước mặt anh. Vẻ mặt tôi mỉm cười hơi nghiêng đầu nói:

"Sinh nhật vui vẻ! Đông Thành!"

Dường như bị hành động tặng quà của tôi tạo cho anh bất ngờ, Đông Thành thể hiện rõ nét mặt ấy trên gương mặt mình. Anh chầm chậm đưa tay ra nhận lấy món quà của tôi. Sau khi hết ngạc nhiên, anh mới khẽ đưa mắt nhìn xuống chiếc túi có chút quen thuộc, nhận ra gì đó anh nói:

"Cái túi này...chẳng phải là hôm qua em nói mua đồ hộ bạn sao?"

Tôi ngại ngùng đưa tay gãi đầu, mỉm cười giải thích:

"Xin lỗi anh! Hôm qua em nói khác đi muốn làm cho anh bất ngờ. Anh, không giận em chứ?"

Tôi hướng mắt nhìn chằm chằm anh bằng tất cả sự hối lỗi cùng chân thành.

"Giận đó."

"Dạ?"

Không nghĩ đến anh thực sự sẽ nói giận với mình, tôi hơi hoang mang đến nỗi mặt mày ngốc ra lúc nào cũng không biết. Nhìn thấy tôi như vậy, Đông Thành không giữ nổi nét mặt nghiêm túc nữa, anh vươn tay ra ôm lấy đầu tôi, để tôi vùi vòng trong lồng ngực ấm áp của anh mà khẽ giọng nói.

"Giận em vì đã cướp mất trái tim anh."

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi từ từ kéo khóe môi, lại như nghĩ đến cái gì đó tôi bất chợt rời khỏi vòng tay anh, ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi:

"Không đúng. Từ khi nào mà anh biết thả thính như này vậy?"

"Học trên mạng. Vậy em thích không?" Đông Thành rất bình thản trả lời, còn cố tình hỏi lại tôi.

Câu hỏi của anh trực tiếp làm cho tôi ngây ra tại chỗ. Chẳng hiểu vì một thế lực nào đó mà tôi đã gật đầu lại.

"Thích...thích ạ!..."

Nói xong tôi bèn ngại đến mức muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống. Tôi thầm mắng bản thân thật là chẳng có chút năng lực chống đỡ nào trước sự mê hoặc này.

Đông Thành thấy tôi cúi đầu thì không nói gì nữa, chỉ mở ra xem món quà bên trong tôi tặng. Chợt anh ngẩng lên, trên tay cầm chiếc sơ mi mà tôi đã chọn lựa kĩ càng. Tôi thấy anh thử ướm vào người mình, sau đó bèn quay sang đưa mắt nhìn tôi một cách không ngờ được.

Anh ngạc nhiên nói: "Vừa với dáng người anh. Em chọn theo size anh hay mặc à?"

"Cũng...gần như vậy ạ!" Tôi không biết nên nói làm sao, chỉ có thể ẫm ờ mà trả lời.

Nhưng sự thật là chiếc áo anh đo lên người rất vừa vặn. Ngắm nghía một lúc, Đông Thành quay sang nhìn tôi mà khẽ giọng.

"Cám ơn em!"

"Dạ."

Anh nhẹ nhàng ôm tôi thêm một lần nữa. Nhưng lần này vòng tay tôi chủ động đặt ở sau thắt lưng anh.

...

Tháng mười một ở Thủ Đức không hẳn là lạnh. Chỉ là cái nắng đã dịu đi rất nhiều, không còn gay gắt như thời điểm giữa năm.

Buổi chiều xuống chậm hơn, ánh trời ngả vàng, len qua những hàng cây ven đường, kéo dài thành từng vệt sáng mỏng. Không khí mang theo chút ẩm ướt của những cơn mưa vừa dứt mùa. Gió thổi không mạnh, chỉ đủ lướt qua da, để lại một cảm giác lành lạnh rất nhẹ, như thể mùa đông ở đâu đó đã chạm đến, nhưng chưa kịp ở lại.

Tôi vừa từ quán mì của cô Hà trở về, điện thoại lúc này bất chợt hiện lên thông báo biến động số dư trong tài khoản. Khi tôi nhìn thấy thông báo đã bấm vào xem thì thấy tài khoản đã được cộng một số tiền lên đến vài chục triệu. Nội dung chuyển tiền là Nguyễn Thị Diệu Linh trả tiền. Kèm theo lời nhắn: Tôi trả bà rồi đó. Hết nợ.

Tôi cũng xem như nhận lại được số tiền mà trước đó Diệu Linh đã lấy vòng của tôi đi bán. Chỉ là, cảm giác vẫn không được vui cho lắm. Dù sao thì đồ vật kỷ niệm mà bà tặng tôi, tiền bạc cũng chỉ là vật chất bên ngoài, sao có thể so được với thứ được kết tinh bởi tình thân kia chứ.

Tôi cất điện thoại vào trong túi, không nghĩ ngợi gì nữa mà trở về phòng mình.

Khung cảnh thành phố rất nhanh được bao trùm bởi bầu trời đêm. Nhưng ngoài kia thành phố được coi là không bao giờ ngủ vẫn luôn được thắp sáng bởi những bóng đèn chói lòa.

Trong gian bếp phòng anh, tôi đeo một chiếc tạp dề, tóc buộc gọn ra sau mà chuyên tâm nấu ăn. Đông Thành bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Tôi dường như cảm nhận được tình cảm của chúng tôi càng lúc càng gắn bó bền chặt.

Tôi mỉm cười, hỏi: "Sao vậy?"

"Có đồ muốn đưa cho em."

Anh nhẹ giọng, rồi từ từ buông tay ra khỏi vòng eo tôi. Sợi dây chuyền vàng với họa tiết đẹp được đưa ra trước mắt tôi. Ngay lập tức làm cho tôi kinh ngạc phải quay lại nhìn anh. Bàn tay anh nắm lấy sợi dây chuyền nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người tôi.

Nét mặt tôi lúc này không biết nên diễn tả ra sao. Bao nhiêu cảm xúc lộ diện, vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ lại như không dám tin mà lộ ra vẻ mặt thoảng thốt mở to mắt nhìn anh.

"Anh...cái này...anh tại sao lại có nó?"

Anh chậm rãi giải thích: "Là lần trước anh đuổi theo cô bạn kia của em hỏi chỗ cô ta bán sợi dây chuyền."

"Thì ra ngày hôm đó ở cửa tiệm anh đi ra ngoài...Nên anh đã chuộc lại sao?"

"Ừ! Anh biết, món đồ này hẳn là rất có ý nghĩa với em, nên anh..."

Chưa để anh kịp nói hết, tôi đã ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nghêng hẳn sang một bên nép vào người anh. Hai mắt tôi nhắm lại, cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến cho tôi không biết làm sao. Vui mừng có, hạnh phúc có, cảm kích cũng có. Anh thật sự...thật sự làm được đến thế cho tôi.

Tôi...Giọng tôi hơi nghẹn lại trong cổ họng, thật lâu mới mỉm cười thốt ra lời.

"Đông Thành! Cảm ơn anh!"

Đông Thành đặt tay lên tấm lưng mỏng manh của tôi, ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Khoảnh khắc này, tôi đã xem người đàn ông ngay bên cạnh này là một người...không thể thiếu trong cuộc đời mình.

...

Tôi không nhớ rõ những ngày cuối năm đã trôi qua như thế nào. Chỉ biết rằng, Sài Gòn dường như trở nên rực rỡ hơn mỗi khi đêm xuống. Những dãy đèn vàng kéo dài, ánh sáng phản chiếu trên mặt đường, và cả những dòng người vội vã. Tất cả gộp lại khiến cho thành phố này bỗng trở nên ấm áp đến lạ.

Có lẽ...không phải vì thành phố thay đổi. Mà là vì tôi đã không còn một mình trong những ngày như thế này nữa.

Đêm giao thừa, tôi đứng dưới sảnh chung cư, khẽ kéo nhẹ tay áo. Tiết trời buổi tối không lạnh, nhưng gió đêm tháng mười hai vẫn đủ khiến người ta tỉnh táo hơn một chút.

Điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên, tôi bấm nhận nghe cuộc gọi đến.

"Em xuống chưa?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.

"Nhìn thấy em rồi."

Điện thoại trên tay tôi vẫn luôn để sát bên tai, tôi quay đầu nhìn ngang ngó dọc vài cái, chợt một giọng nói trầm ấm bất thình lình vang lên từ phía sau.

"Anh ở đây."

Tôi quay đầu lại. Tầm mắt ngay lập tức tiếp nhận hình ảnh người đàn ông cao một mét bảy mươi chín.

Đông Thành đứng cách tôi không xa. Ánh đèn cạnh đó khẽ hắt lên người anh, khiến cho gương mặt anh trong mắt tôi trở nên trầm hơn, nhưng cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngây người nhìn anh không lâu, tôi nhấc chân chậm rãi bước từng bước về phía anh. Khi nhìn thấy anh ở tầm mắt của mình gần hơn bao giờ hết, tôi khẽ giương lên cánh môi, mỉm cười hỏi anh:

"Anh ở đây từ lúc nào vậy? Bữa tiệc công ty kết thúc rồi sao?"

"Anh vừa mới về tới. Bữa tiệc vẫn còn, nhưng mà...anh xin về trước." Anh nhìn tôi, ngắn gọn đáp.

"Dạ!"

Tôi khẽ gật đầu nhìn lên khuôn mặt tổng thể hoàn hảo của anh, không nói gì thêm.

"Đi thôi!"

Anh cất giọng, sau đó chúng tôi cùng nhau sánh vai, bước đi dưới những ánh đèn lung linh.

Đường phố đông hơn tôi tưởng. Người người đổ ra đường, ai cũng mang theo một chút háo hức, một chút mong chờ. Không khí chẳng lạnh là bao, nhưng lại khiến lòng người ấm lên một cách rất kỳ lạ.

Tôi bước chậm lại một chút. Không biết từ lúc nào, tay anh đã chạm nhẹ vào tay tôi nhưng không có nắm lấy, như thể anh đang hỏi ý. Tôi không hề rút ra mà từ từ đáp lại cái chạm tay ấy. Để rồi khi mười ngón tay đan lại với nhau, cảm giác như bên cạnh tôi lúc này có một người đồng hành để tôi có thể dựa vào. Sẵn sàng nắm tay tôi cùng nhau bước đi.

Lúc này, tôi chợt nhớ đến một câu nói. Cho dù phía trước có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ có người đó ở bên.

Quảng trường rộng lớn lúc này chứa hàng nghìn người tới xem bắn pháo hoa mừng đêm giao thừa. "Bùm bùm" từng đợt pháo hoa xuất hiện bung nở từng đợt rực rỡ như những cánh hoa tỏa sắc trên bầu trời đêm. Nhiều người cảm thán cảnh tượng trước mắt, cộng thêm niềm hạnh phúc đón chào năm mới bèn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp này bên người thân của họ.

Tôi như bao người khác, ngước lên nhìn cảnh tượng pháo hoa rực rỡ ngay trước mắt, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc vô bờ. Bởi vì, giao thừa năm nay tôi không còn một mình nữa.
Quay sang nhìn người bên cạnh, Đông Thành với nét mặt điềm tĩnh hiện ra sống động, lại chân thực đến nỗi tôi chỉ thấy mình cách anh chưa đầy một gang tay.

Mắt tôi hơi cong nhẹ. Được ngắm nhìn anh ở cự li này quả thực là hạnh phúc. Mải mê ngắm nhìn người ta đến nỗi khi bị anh phát hiện, anh quay sang nhìn tôi làm cho tôi giật mình một chút. Anh hơi cười, nhưng nụ cười của anh trong mắt tôi luôn rất đẹp.

"Thích không?"

Tôi không rõ anh đang hỏi về cái gì, ánh mắt men theo từng đường nét hài hòa trên gương mặt anh mà trả lời lại một cách không ý thức.

"Thích ạ!"

Anh vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn tôi. Trong đám đông hàng nghìn người xuất hiện, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở trên người tôi, một cách dịu dàng mà thầm lặng.Thật lâu, thật lâu...cuối cùng anh mới ngước lên tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh pháo hoa trên trời mà đồng tình.

"Pháo hoa đúng là rất đẹp..."

Tôi ngớ người sau khi anh nói ra câu đó, lại có cảm giác tự mình ngại hết cả mình. Thì ra lúc nãy anh muốn hỏi là có thích pháo hoa hay không. Thật là! Làm tôi cứ ngỡ là anh muốn hỏi cái khác chứ. Ví dụ như, hỏi tôi...có thích anh không?

Tôi vậy mà không nghĩ ngợi gì đã nói ra câu trả lời.

Tôi chỉ biết thở dài trong lòng. Đúng là tôi đã bị sắc đẹp kia làm mờ lí trí luôn rồi.

Anh thấy tôi im lặng, lại liếc sang nói: "Nhưng sẽ đẹp hơn nếu cùng người mình thích ngắm pháo hoa."

Trong mắt tôi lúc này chỉ có khuôn mặt đẹp trai trước mắt, hoàn toàn không còn để ý đến cảnh tượng xung quanh. Rồi, một cái ôm bất ngờ rơi xuống người. Thoáng chốc, cả người tôi được anh ôm gọn. Một cách tự nhiên tôi nép vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay ở phía sau vòng lên đặt ở hai bên hông anh mà hoàn toàn chìm vào vòng tay ấm áp của người yêu.

Bỗng anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại rất có lực.

"Cảm ơn em, vì đã đến bên anh."

Nép vào lòng anh, tôi kéo lên khóe môi đang mỉm cười. Tôi rất muốn nói, em cũng vậy.

Cảm ơn anh...vì đã bước vào thế giới của em.

Tối hôm đó, trong phòng mình ba mẹ ở ngoài Bắc đã gọi cho tôi. Họ hỏi han cũng như cùng tôi nói chuyện vài ba câu. Tôi cũng nói qua nói lại vài câu, chúc mùng năm mới người thân.

Vừa mới tắt máy thì anh từ lúc nào đã sang phòng tôi. Anh đứng ở ngoài cửa, giọng không cao không thấp hỏi khẽ: "Anh vừa thấy em có cuộc gọi nên không có gọi làm phiền em. Ai gọi vậy? Là ba mẹ em à?"

"Dạ! Là ba mẹ và cả em trai em nữa." Tôi quay ra nhìn anh mà gật đầu đáp lại.

"Ừ! Hân này! Đi với anh đến một nơi nhé?" Anh đột nhiên hỏi.

"Dạ? Bây giờ luôn ạ?"

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại lúc này là hơn mười giờ tối. Tôi nhìn chằm chằm về hướng anh, thấy anh khẽ trả lời.

"Ừ! Chỉ một lát thôi." Giọng anh rất chân thành, cũng rất xem trọng.

"Dạ. Vậy, chúng ta...đi luôn nhé!"

Anh dùng xe máy chở tôi đi trên đường dài, băng qua nhiều cái đèn giao thông, rồi lại đi lên con đường lớn bê tông mà khi đi qua từng hàng cây từng ngóc ngách tôi đều cảm thấy rất quen thuộc. Thoáng chốc tôi đã nhận ra nơi mà anh muốn đưa tôi đến, cũng chính là nơi mà khi có tâm trạng Đông Thành sẽ tới đây.

Kể từ sau khi quen tôi, anh cũng thường xuyên dẫn tôi đến cùng anh ngắm xuống toàn bộ khung cảnh thành phố. Cho nên tôi tự đặt cho nơi này là căn cứ bí mật của hai chúng tôi.

Anh dựng xe dưới gốc cây lớn. Dưới sự ngỡ ngàng của tôi, anh bỗng mở cốp xe, lấy từ trong đó ra một đồ vật. Một thứ mà chỉ cần liếc qua tôi đã có thể nhận ra nó. Tôii kinh ngạc đi đến bên cạnh anh.

"Đây...anh tại sao lại?..."

Nhìn cuốn nhật kí màu nâu bạc hơi sờn cũ trong tay anh, tôi không thể không kinh ngạc, còn có chút khó hiểu.

Nhưng chưa đợi tôi có thời gian ngây ngốc ở một bên, Đông Thành đã lấy ra từ trong túi áo của anh một chiếc bật lửa. Anh quay snag nhìn tôi.

"Em nhận ra thứ này chứ?"

Tôi gật đầu: "Dạ."

Tất nhiên là phải nhận ra rồi. Dù sao cũng là thứ đã gắn bó với tôi một khoảng thời gian rất lâu. Nó vừa là thứ để tôi bày tỏ giải tỏa ra hết những nỗi lòng, những nỗi lòng, mọi uất ức mà tôi đã kìm nén rất lâu. Đồng thời nó cũng là thứ mà tôi không muốn cho người khác thấy nhất.

Cuốn sổ này chính là thứ khiến cho tôi mỗi khi mở ra, sẽ chỉ thấy được hình ảnh mà năm đó mình đã tức có những suy nghĩ dại dột đến mức nào. Quá khứ tối tăm cùng quãng thời gian dài trầm cảm dường như là bóng ma để lại trong tôi.

Nhưng , tại sao giờ đây anh lại mang nó tới nơi này? Tôi không hiểu. Cũng chẳng biết anh định làm gì.

Nhưng chẳng để tôi có thời gian ở đây suy nghĩ lung tung, Đông Thành đã nắm tay tôi bất chợt đi đến tìm một góc để hai đứa ngồi xổm xuống. Bởi vì đoạn đường này là đường công của thành phố nên ban ngày vẫn sẽ có lao công đến quét dọn lá lảu. Chính vì vậy mà lúc này ngay trước mắt tôi là một đống lá khô đã được người ta quét gom vào. Đông Thành bỗng cầm lấy bật lửa. Ngay khi tôi quay sang nhìn anh không biết anh định làm gì thì anh đã giưo bật lửa ra bật lên, đem theo cuốn sổ cùng đốt xuống.

Lửa bắt đầu bùng lên, làm cho từng trang từng trang nhật kí được đốt đi. Tôi nhìn cuốn nhật kí đang bắt đầu cháy, vẻ mặt thoáng sửng sốt một phen. Sau đó lại sững sờ một hồi mới quay sang nhìn anh mấp máy.

"Anh...anh đây là..."

Đông Thành để cuốn nhật kí xuống cùng đống lá đang cháy, anh đem bật lửa cất đi rồi mới quay sang nhìn tôi giải thích.

"Anh thấy trên mạng nói, chỉ cần mình đem những gì của quá khứ, những điều khônng còn cần thiết nữa đốt đi, mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Anh chỉ mong, em có thể quên đi hết những đau khổ trong quá khứ. Cùng anh hướng tới những điều tốt đẹp ở trước mắt. Được chứ?"

Lời nói của anh khiến cho tôi vừa bất ngờ lại như có gì đó bị nghẹn lại trong cổ, qua một lúc lâu cũng chẳng thể thốt lên được câu nào. Dường như cảm xúc cũng chẳng để tôi điều khiển nó, làm cho tôi xúc động đến nỗi nước mắt chảy xuống làm ướt mi.

Anh nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà an ủi vỗ về.

"Không sao rồi! Từ giờ đã có anh ở bên cạnh, sẽ không để em phải khóc như vậy nữa. Em khóc, anh sẽ xót."

Cứ như vậy, tôi nằm trong vòng tay anh mà khóc. Chỉ là trong lòng lại thấy ấm áp hơn.
Đông Thành. Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co