Chương 29
Trong giờ làm việc, Đông Thành nhắn tin cho tôi. Nhìn vô đoạn chat với anh mà khóe môi tôi không thể ngừng kéo lên.
Nhìn người được tôi đặt cho biệt danh là "bạn trai m79" chính là anh.
Bạn trai m79: Xem MV đoạn lyric của anh chưa?
Tôi: Dạ. Em xem rồi.
Bạn trai m79: Lời đoạn đó là anh viết.
Tôi nhìn tin nhắn anh gửi, mày khẽ nhướn, mắt mở to hơi kinh ngạc khi nghe anh nói đoạn đó là anh tự mình sáng tác.
Tôi: Vậy ạ. Em nghe qua rồi, đúng là giai điệu rất hay.
Bạn trai m79: Không còn gì khác muốn nói với anh à?
Tôi không hiểu, hỏi lại.
Tôi: Dạ?
Bạn trai m79: Những lời đó là viết cho em.
Anh thẳng thắn thừa nhận với tôi, làn cho tôi có hơi ngoài ý muốn một chút bất ngờ, lại có cảm giác vừa kinh ngạc lại âm thầm vui mừng.
Hạnh phúc, hãnh diện khi có bạn trai là ca sĩ thì ra là như thế này sao? Là khi có bạn trai sẵn sàng đem niềm cảm hứng trong âm nhạc toàn bộ viết thành lời bài hát để thể hiện tình yêu của anh dành cho mình. Đầu óc tôi như lâng lâng bị tin nhắn của anh, những lời anh nói làm cho lơ lửng trên không, tựa như lạc vào vườn cổ tích đầy màu hồng mang tên tình yêu.
Phải mất vài giây ngây người nhìn vào một chỗ đến mất hồn, tôi mới tỉnh lại nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn đang tiếp tục có tin nhắn gửi tới.
Bạn trai m79: Trưa nay anh ăn cơm ở công ty luôn. Tối sẽ tranh thủ về sớm cùng em ăn cơm.
Tôi: Dạ.
Không thấy anh trả lời gì nữa, tôi biết anh sẽ không nhắn thêm gì nên định tắt máy để tiếp tục với bài viết trên màn hình laptop còn đang dở dang. Chỉ là trước khi tắt máy, tin nhắn cuối của tôi đã được anh tim một cái. Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục với công việc của mình.
Tối hôm đó, tôi ở trong phòng bếp của anh nấu bữa tối chờ anh trở về ăn cơm. Đứng trong bếp tất bật một hồi cuối cùng cũng làm xong.
Lúc tôi nhìn lên đồng hồ trên tường điểm hơn bảy rưỡi tối, đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động, là tiếng gõ cửa phòng. Giờ này tôi đoán chắc là anh về.
Tháo tạp dề đang đeo trên người ra, tôi rửa tay sạch sẽ rồi bước đến bên cửa phòng.
Ngay khi cánh cửa phòng được tôi mở ra, ngay lập tức một cái ôm đầy bất ngờ ập đến. Đôi tay của người đàn ông đối diện trước mắt siết chặt lấy tôi, không để cho tôi có một chút nới lỏng nào. Nếu không phải ngửi được mùi hương hoa quế trên người anh, có lẽ tôi đã nghĩ là một tên biến thái nào đó mà đá cho anh ta một cái rồi.
Cái ôm của Đông Thành luôn đến bất ngờ, chỉ là lần này, tôi cảm nhận rõ đôi tay có chút run rẩy ở phía sau lưng. Anh ấy...đang run sao?
"Đông Thành! Anh...anh sao vậy?" Tôi khẽ giọng lên tiếng.
Đông Thành gục đầu vào vai tôi, bàn tay siết càng lúc càng chặt, đến mức làm cho tôi có hơi ngột ngạt mà khẽ nhíu mày.
"Đông Thành, em...khó chịu! Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết, có được không?"
Đông Thành nghe được lời tôi nói, bàn tay đang siết chặt lấy tôi ở phía sau cũng từ từ buông ra. Lúc anh đem ánh mắt nhìn tôi, tôi nhìn vào đôi mắt ấy vừa có chút gì đó vừa tỏ ra đáng thương, lại vừa có vẻ tủi thân như thể anh vừa chịu một nỗi ấm ức lớn lắm vậy. Có điều là, anh không hề khóc lóc hay rơi một giọt nước mắt nào, cũng chẳng phải là cái vẻ yếu đuối đau khổ. Chỉ là một khuôn mặt âm trầm nhưng làm cho người ta có cảm giác thương xót.
Anh không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, đặt tay lên hai bả vai anh, ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà thấp giọng khẽ khàng:
"Có chuyện gì? Có thể chia sẻ cho em biết, đừng chịu đựng một mình."
Qua vài giây im lặng, anh mới thấp giọng:
"Hôm nay ở công ty có chút rắc rối."
"Rắc rối gì?"
"Không quan trọng."
Anh buông tôi ra, kéo tay tôi vào phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế sofa, anh cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Tôi ngồi ngay bên cạnh.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Anh chỉ không hiểu...tại sao anh chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi, cũng khó đến vậy."
Giọng anh rất thấp, thấp đến mức nghe ra chút mệt mỏi.
Tôi nhìn nghiênng gương mặt ấy, không phải yếu đuối mà chỉ là một chút cô độc, xen lẫn bất lực không thể giãi bày.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh, khẽ xoa.
"Có người không thích anh sao?"
Anh cười nhạt.
"Chắc vậy."
"Anh buồn à?" Tôi hỏi.
"Không."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu và tối.
"Anh chỉ thấy phiền."
Ngừng một chút, anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.
"Mỹ Hân...cho anh dựa một lát."
Tim tôi mềm hẳn xuống. Tôi không nói gì, chỉ đơn giản là dnag tay ôm lấy anh. Đông Thành lập tức vòng tay qua eo tôi, vùi đầu vào lòng tôi như thể tìm được nơi duy nhất có thể thả lỏng.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu ra rằng, người đàn ông dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Chỉ là không muốn đem cái bộ dạng mệt mỏi này thể hiện trước mặt người khác, mà chỉ là ở trước mặt người mình yêu mà thôi.
Sau hôm đó tôi mới biết được qua lời kể chi tiết của Thanh. Thanh có kết bạn với Hoàng Minh Huy. Hai người họ trong lúc nhắn tin trò chuyện có nhắc đến chuyện trên công ty.
Nghe nói sau khi MV được phát sóng, độ nhận diện của nhóm nhạc POWER MAN có thể nói là tốt hơn lúc chỉ mới ra mắt. Bài hát "NO LIMIT" của nhóm bọn họ có độ phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội rộng rãi. Các thành viên trong nhóm càng thu về lượng lớn fan hâm mộ nữ trên khắp cả nước.
Chỉ có điều, người được chú ý và yêu thích có độ thảo luận nhiều trên mạng lại hướng về Đông Thành. Mà người có ý kiến nhất là nguồn cơn của cuộc nội bộ lục đục lần này lại chính là nhóm trưởng của nhóm- Trần Trung Đức hay còn gọi với cái tên là RiNo Trung Đức.
Nghe Thanh kể, anh ta nói rằng mình thân là nhóm trưởng của nhóm nhưng sau khi MV được phát sóng, anh ta không hề có cảm giác tồn tại. Người hâm mộ đều chỉ dành sự yêu thích cho Đông Thành. Anh ta nói chính Đông Thành đã chiếm hết spotlight của cả nhóm.
Chính tôi nghe xong câu chuyện chỉ biết cười trừ. Trong chuyện này nếu xét một cách công tâm thì anh đâu có lỗi gì. Đông Thành có lỗi gì đâu chứ? Việc anh được nhiều người yêu thích tài năng, giọng hát, hay là vẻ ngoài thì đều là nỗ lực của anh, chẳng hề ảnh hưởng đến người khác. Còn việc, Trần Trung Đức bị mờ nhạt cũng không thể đổ hết lên đầu Đông Thành.
Tôi đem những lời như vậy toàn bộ suy nghĩ trong đầu nói với Thanh, con bé cũng gật đầu đồng ý với tôi.
"Chị nói đúng lắm. Cái anh nhóm trưởng đó cũng thiệt là. Đâu thể chỉ vì mình không được chú ý mà đổ lỗi tại người khác được."
"Vậy, hôm đó Đông Thành có biểu hiện gì lớn không? Kiểu như...kích động hay mất bình tĩnh?" Tôi hỏi cái Thanh lúc này đang ngồi phía đối diện tôi tại quán kem ruột.
"Thì em cũng chỉ nghe anh Minh Huy bảo là, hôm đó trong phòng riêng của nhóm anh Trung Đức làm ầm ĩ lên, tỏ ra mất bình tĩnh với anh Đông Thành. Khi đó chị quản lí và mấy người bọn họ có khuyên can mà anh ta không chịu nghe. Anh Đông Thành nói lí lẽ không được, mang theo bộ mặt không mấy vui vẻ gì bỏ về."
"Thì ra là vậy..." Nhớ lại ngày hôm ấy anh trở về trong bộ dạng đó, đúng là khớp với những gì mà Thanh đã kể.
Tôi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, đối diện với Thanh nói một câu cảm ơn.
"Thanh này, cảm ơn em đã cho chị biết nhé!"
Thanh cười phẩy tay: "Có gì đâu! Chị với em còn khách sáo gì nữa. Nếu mà sau này em có nghe được gì từ anh Minh Huy thì chị cứ yên tâm. Chắc chắn sẽ kể cho chị nghe đầu tiên."
Tôi cười đáp lại: "Ừ!"
Chẳng biết từ lúc nào, Thanh đã trở thành "người tình báo" tin tức cho tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua được hơn một tháng. Thời gian này kể cả anh hay là Thanh thì tôi cũng không nghe nhắc lại về chuyện này nữa. Có lẽ, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Nghĩ cũng phải. Lần trước có dịp gặp mặt chị quản lí của nhóm nhạc một lần ở nhà hàng, cảm thấy chị ấy là một người làm việc khá nghiêm túc và có nguyên tắc. Tôi nghĩ, chắc hẳn chị ấy sẽ có cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Dù sao thì chuyện các thành viên trong một nhóm nhạc lục đục cũng là chuyện như cơm bữa trong giới giải trí. Hẳn là chị quản lí ấy sẽ có kinh nghiệm xử lí mấy tình huống tương tự như thế này.
Ngoại trừ việc đó ra thì thời gian này mọi việc đối với Đông Thành và tôi đều rất tốt. Đông Thành từ sau khi ra mắt MV với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc POWER MAN, hình ảnh của anh liên tục được xuất hiện ở trên mạng, cũng thu về một lượng lớn fan hâm mộ, nhưng đa phần là nữ. Anh cũng bắt đầu gây dựng được tiếng tăm trong nghề. Còn tôi, công việc viết bài ở tòa soạn cũng đang làm rất tốt. Tháng này tôi còn được cấp trên tăng lương nữa. Có vẻ như mọi chuyện đều khá thuận lợi.
Cho đến khi...
Có một hôm tôi vừa mở điện thoại lên. Trên mạng xã hội lập tức lan tràn một bức ảnh một nam sinh đánh nhau với các bạn học khác trong lớp, còn kèm theo clip ngắn. Mà nam sinh mặc đồng phục cấp hai đó tuy là có nét thiếu niên nhưng đường nét trên khuôn mặt lúc dậy thì sớm đã trổ mã. Hơn nữa có thể nhìn ra cậu thiếu niên đó so với vài năm sau lúc trưởng thành vẫn có nét dễ nhận ra.
Ngay khi nhận ra người đang bị bàn tán xôn xao trên mạng chính là Đông Thành, tôi đã có chút bàng hoàng không dám tin. Chỉ là sửng sốt một hồi sau đó rất nhanh liền biến thành lo lắng.
Sau đó tôi nhanh chóng sang phòng tìm anh. Cửa phòng không khóa bên trong, nên ngay khi vừa vặn cửa ra tôi đã nhanh chóng bước vào bên trong phòng.
Đưa mắt tìm kiếm một hồi cuối cùng tôi dừng lại ở người đang ngồi một góc tối trong phòng đằng sau chiếc sofa.
Đông Thành tay cầm chiếc điện thoại, mặt gục xuống. Khi nghe thấy có tiếng động, anh từ từ ngẩng đầu quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt anh chẳng nhìn ra vẻ gì là lo sợ hay bất an, chỉ có một đôi mắt điềm tĩnh nhưng đen thẳm đang nhìn chằm chằm tôi.
Chầm chậm tiến lại gần anh một chút. Ngay lúc tôi chỉ còn cách anh một bước chân, bàn tay tôi được anh nắm lấy, anh ngước mắt nhìn lên tôi, giọng anh nhỏ đi hẳn:
"Em, đã xem được video đó rồi, phải không?"
Tôi nhìn xuống người đang hỏi mình, khẽ gật đầu.
Rồi anh lại hỏi: "Em...có sợ anh không? Anh khi đó, không khác gì một thằng du côn bạo lực, chỉ biết đánh nhau trong trường. Anh..."
Tôi từ từ ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bàn tay có hơi lạnh lẽo hơn bình thường. Ánh mắt tôi nhìn anh rất lâu rồi mới mỉm cười, dành cho anh ánh mắt dịu dàng nói:
"Chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao. Rằng cho dù anh là người như thế nào thì em vẫn thích anh. Thích là thích thôi, không vì gì cả. Cũng sẽ không vì một vài chuyện trong quá khứ của anh mà bảo em rời bỏ anh. Em, không làm được."
Tôi vừa dứt lời, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của anh.
Đông Thành không nói gì, anh chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra, thực tại dịu dàng này sẽ tan biến.
Anh hơi rướn người về phía trước, trán tựa sát vào trán tôi. Trong khoảng cách gần đến mức nghẹt thở ấy, tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt đen thẳm của anh. Rồi anh chậm rãi cúi đầu, tiến càng lúc càng gần. Theo bản năng nào đấy tôi khẽ nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi tôi trước khi cả hai chạm nhau.
Trong bầu không khí ấy, nụ hôn của anh đến thật khẽ, thật chậm, mang theo vị đắng chát của quá khứ nhưng lại xen lẫn ngọt ngào của hiện tại bởi sự thấu hiểu lẫn nhau.
Tại khoảnh khắc ấy, dường như mọi sự bạo lực hay những thước phim video tăm tối ngoài kia đều bị đẩy lùi vào dĩ vãng, chỉ còn lại sự dịu dàng vây lấy chúng tôi.
...
Đoạn clip trong quá khứ được ai đó tung lên mạng đã ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của anh trong nhóm nhạc. Việc bị gắn mác là từng có hành vi bạo lực học đường trong quá khứ đã khiến cho hình ảnh của Đông Thành trước công chúng đặc biệt là mấy bạn fan nữ bị xấu đi.
Ai lại nghĩ một người có vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút cùng nụ cười tỏa sáng là mẫu bạn trai trong mơ của biết bao cô gái lại từng có những hành vi đánh nhau, bạo lực ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy mà thời gian này chị quản lí của anh- chị Kim đã phải cùng anh giải quyết mớ rắc rối này.
Là một người đại diện cho nghệ sĩ dưới trướng, chị Kim đã đứng ra tìm biện pháp cho chuyện này. Chị ấy đã kêu anh thời gian này đừng lộ mặt ra bên ngoài nhiều, không cẩn thận có thể gặp phải những bạn fan mất kiểm soát có thể làm bị thương anh.
Tôi cũng đồng tình với chuyện này ngay khi nghe anh nói vậy.
"Đông Thành, anh ổn chứ? Chị Kim đã nói như vậy, chúng ta chỉ còn cách lựa chọn tin vào chị ấy."
Tôi ngồi bên cạnh Đông Thành trên sofa, cùng anh xem khung cảnh dải cực quang trên màn hình tivi lớn.
"Ừm." Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú đặt ở màn hình tivi trước mắt. Ngừng một lát mới lại nói.
Giọng anh chậm rãi cất lên trong đêm tối, dưới ánh đèn lấp lóe không ngừng chuyển động từ phía màn hình tivi, tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang một góc khuôn mặt anh.
"Khi anh còn đi học, những đứa đó đều nói anh là đứa không có ba má dạy dỗ. Tụi nó bảo anh là thằng không có ba."
Giọng anh bỗng nghẹn lại, nhỏ đến mức chỉ đủ để mình tôi nghe thấy giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Những lời đó...chúng đau đớn hơn bất kỳ cú đấm nào. Bọn họ không đánh vào người anh, cái họ đánh là sự tồn tại của anh. Lúc đó, anh chỉ đơn giản nghĩ là, phải dùng nắm đấm để bắt họ im miệng, để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của một đứa trẻ không có ba má bên cạnh."
Anh khẽ cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót phản chiếu dưới ánh sáng xanh của dải cực quang trên tivi.
"Nhưng rồi cuối cùng, chính những nắm đấm đó lại trở thành cái cớ để họ nói rằng họ đúng. Còn anh, lại trở thành một đứa trẻ hư hỏng đúng nghĩa trong mắt người khác."
Nghe những lời tâm sự của anh, tôi cảm thấy như tim mình thắt lại. Nhìn người con trai đang đứng trên đỉnh cao hào quang nhưng lại mang trong mình một lỗ hổng quá lớn đến từ quá khứ, tôi không kìm lòng được mà xích lại gần hơn, khẽ tựa đầu lên vai anh.
"Họ nói sai rồi. Thành à!" Tôi nói, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên định. "Người không được dạy dỗ tử tế không phải là anh, mà là những kẻ đã dùng chính nỗi đau của người khác để làm trò đùa. Anh của năm đó không sai khi muốn bảo vệ bản thân. Chỉ là anh đã phải lớn lên trong một thế giới quá khắt khe mà thôi. Chắc hẳn là, anh lúc đó rất cô đơn phải không?"
Tôi rời khỏi vai anh, ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông với gương mặt trầm lặng. Cũng là lúc anh đem ánh mắt âm trầm nhưng sâu sắc nhìn tôi.
"Anh để ý chậu linh lan kia không?" Tôi đột nhiên chỉ tay về hướng chậu linh lan đặt ngay bên cạnh cửa sổ.
Đông Thành theo hướng tay tôi chỉ mà quay đầu nhìn đến chậu linh lan đã cao thêm lúc mới đem đến phòng anh vài chút. Tôi mỉm cười, nói với anh:
"Chậu linh lan đó, tuy rằng dáng mình mỏng manh, nhỏ bé, một mình một chậu mà vươn mình, lớn lên, nhưng nó lại rất kiên cường. Cho dù là phát triển ở một nơi có khí hậu khô nóng như Sài Gòn, nhưng nó vẫn mạnh mẽ mà cao lớn, thậm chí còn nở hoa. Anh thấy không? Chúng ta, anh và em, cũng có thể giống như chậu linh lan đó. Cho dù đặt ở bất kỳ hoàn cảnh áp lực nào cũng đều có thể kiên cường vượt qua."
Lời nói của tôi vừa chậm rãi nói với anh, lại như nói với chính bản thân mình. Dường như bị lời nói của tôi dẫn dắt, Đông Thành đã ngồi im lặng ở đó rất lâu ngắm nhìn chằm chằm vào chậu hoa linh lan đó, không hề rời mắt một tẹo nào.
Mãi một hồi lâu anh mới lên tiếng.
"Em nói đúng. Chúng ta, đều có thể giống như chậu linh lan đó."
Tôi mỉm cười, thấy anh quay đầu nhìn mình. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu tôi. Nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn nhẹ trên trán.
Cứ như vậy, mọi muộn phiền, rắc rối bủa vây thoáng chốc đã được anh nhẹ nhõm vứt ra sau đầu. Anh yên lặng ngồi đó, ôm tôi ở một bên.
Không biết qua bao lâu, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cùng nhau ngắm khung cảnh dải cực quang huyền ảo đẹp mắt trên tivi. Một lúc, cơn buồn ngủ ập đến làm cho tôi phải đưa tay che miệng ngáp ngáp vài cái.
Đông Thành bỗng cất giọng, ở bên cạnh hỏi khẽ tôi:
"Em có thích ngắm cực quang ở ngoài đời thật không?"
Tôi mơ màng đáp lại: "Tất nhiên rồi ạ. Cực quang đẹp như vậy. Nếu được tận mắt đi ngắm một lần trong đời thì không uổng phí cuộc đời."
"Vậy, sau này chúng ta cùng đi ngắm nhé! Tới Iceland có được không?"
Trong cơn mơ màng, tôi hình như đã nghe thấy anh hỏi mình như vậy. Tôi chỉ biết gật đầu một cái, sau đó không biết từ khi nào hai mắt đã díp lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co