Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 3

99bonghoahongxanh

Như đã hẹn trước đó, hôm nay tôi cùng Thanh đi tới địa điểm chương trình quay tuyển chọn Idol nhóm nhạc nam đang hot gần đây.

Vị trí diễn ra buổi tuyển chọn cách tòa soạn mấy con phố. Tôi và Thanh bắt taxi tới đó.

"Chị Hân, sao chị không mặc lộng lẫy một chút. Biết vậy em đã gọi chị sang nhà em để em làm stylist cho chị rồi."

Thanh nhìn chiếc áo sơ mi dài tay cùng quần bò ống rộng trên người tôi, nó hơi nhăn mặt, tỏ ra tiếc nuối nhẹ.

Tôi nhìn nó mặc chiếc váy hoa màu mè mặc trên người Thanh, nở một nụ cười bất đắc dĩ xua tay.

"Thôi! Chị mặc như này cũng được mà. Cũng không phải là đi xem mắt hay hẹn hò."

"Nhưng ở đó có toàn cực phẩm đó chị! Tạo ấn tượng tốt biết đâu còn có thể hốt được một anh bạn trai là idol thì sao!"

Xem vẻ mặt thiếu nữ mơ mộng giữa ban ngày của Thanh, tôi không nhịn được cười.

Nếu không phải đã từng trải qua thời kỳ đó rồi, tôi cũng không tin trên đời vẫn có người hay mộng mơ như vậy đâu.

Chúng tôi mất khoảng gần một tiếng để đến nơi. Nếu không tính tắc xe nhiều chỗ có lẽ có thể tới nhanh hơn.

Thanh cầm máy ảnh nhanh nhẹn đi trước tôi. Khi đến cửa khu vực tổ chức chương trình, chúng tôi đã bị bảo vệ ở đó chặn lại.

"Xin lỗi! Hai chị có phải nhân viên hay ban tổ chức của chương trình hay không? Nếu không có phận sự, không được phép vào trong đâu."

Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đầy chuyên nghiệp của chú bảo vệ, Thanh lần đầu gặp phải trường hợp như thế này nên có hơi lúng túng không biết trả lời thế nào. Bèn quay lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười bất lực một chút với nó, rồi đi lên nói chuyện với chú bảo vệ.

"Dạ chú, chúng con đến từ tòa soạn New Paper, muốn vô đây để phỏng vấn một vài thí sinh tham gia chương trình. Không biết là chú có thể cho tụi con vô trong được không ạ?"

Mới đầu chú bảo vệ còn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ dè chừng khi tôi vừa xuất hiện, nhưng ngay khi tôi vừa mở miệng thì thái độ của chú ấy trở nên dễ chịu hơn. Chú niềm nở nói bằng giọng khó xử.

"Cái này,...chú cũng muốn cho hai đứa vào lắm nhưng chương trình đã có quy định nghiêm ngặt. Chú chỉ làm theo phận sự mà thôi. Hai đứa thông cảm nhe!"

Tôi đưa mắt nhìn ra Thanh ở phía sau đang làm ra động tác chắp tay vô cùng khẩn thiết với tôi. Tôi lại một lần nữa cố gắng thuyết phục thêm chú bảo vệ, cứu vãn được đến đâu hay đến đấy.

"Cho bọn con vào một lát bọn con phỏng vấn chút thôi ạ!"

Tôi cũng không nghĩ mình lại có thể mặt dày mặt dạn đến mức này. Bình thường tôi ngại phải đi xin xỏ van nài người khác lắm. Người ta nói một câu không được là tôi bỏ về liền. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại như vậy.

Có lẽ là do có nhỏ Thanh ở đây nên có thêm động lực hơn. Hơn nữa nó còn hướng ánh mắt nhờ tôi giúp. Đã giúp thì phải giúp cho tới nơi tới chốn. Không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Đó là châm ngôn sống của tôi.

"Cái này, quả thực làm khó chú rồi..." Chú bảo vệ tỏ ra bối rối thấy rõ. Dường như có chút khó xử.

Đúng lúc này có một người phụ ăn mặc chỉnh trang, tóc bối gọn gàng từ ngoài đi vào. Khi thấy chúng tôi đứng chắn ở đây, đầu tiên là liếc mắt nhìn qua chúng tôi một cái.

Người này khuôn mặt còn nghiêm túc hơn cả chú bảo vệ ban nãy làm cho tôi hơi mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác.

Sau khi chuyển tầm nhìn, người phụ nữ mới hỏi chú bảo vệ.

"Có chuyện gì vậy?"

Chú bảo vệ như đã biết người này, chú bèn thưa chuyện.

"Thưa cô! Hai cô gái này nói là từ tòa soạn nào đó muốn vô trong để phỏng vấn các thí sinh."

"Vậy sao?"

Người phụ nữ nghe chú bảo vệ nói lại nhìn về phía chúng tôi mà nói dõng dạc.

"Hai cô theo tôi vô trong đi!"

Nói rồi còn chưa hai bọn tôi kịp phản ứng lại thì người đã đi vào.
Tôi và Thanh ngơ ra nhìn nhau. Rồi nhanh chóng vui vẻ đi theo. Lúc trước khi bước vào, tôi có hỏi thêm chú bảo vệ.

"Người đó là ai vậy chú?"

"Cô gái vừa rồi là người quản lí phụ trách chương trình."

Đi theo sau cô quản lí đó vào đến bên trong, chúng tôi đều bị choáng ngợp bởi sân khấu hoành tráng mà không kém phần quy mô. Khán phòng bên dưới cũng rất rộng. Tôi thấp thoáng thấy có một hàng ghế được sắp xếp ở hàng đầu phía dưới khán phòng. Là nơi rất gần với sân khấu. Tôi đoán có lẽ là chỗ ngồi của những giám khảo tuyển chọn và đánh giá.

Tôi nhìn một lượt cả khán phòng lớn với không gian hai mảng màu sáng tối. Không hẳn là một màu tối đen âm u, khán phòng thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn chiếu le lói. Phần lớn ánh đèn hào quang đều dành trọn hết cho khu vực phía trên sâu khấu.

Lúc này đã xuất hiện một vài thí sinh là những chàng trai trẻ tuổi bước ra, bọn họ đều lần lượt thể hiện tài năng mà bản thân có. Có người thì hát, có người thì lại nhảy, có người chơi nhạc cụ, cũng có người vừa biết cả hát lẫn cả vũ đạo.

Tôi bị Thanh kéo sang một góc thoáng tầm nhìn nên rất dễ để xem được bọn họ đang biểu diễn cái gì.

Chúng tôi xem được vài người thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nói của một người.

"Chẳng phải các em tới đây để phỏng vấn sao? Lát nữa giúp chị phỏng vấn một vài người."

"Dạ?" Thanh ngơ mặt một lát rồi mới vui vẻ đáp lại. "Dạ em cảm ơn chị!"

Tôi cũng lặp lại theo lời của Thanh. "Dạ tụi em cảm ơn ạ!"

"Hôm nay là buổi tuyển chọn cuối cùng rồi nên sẽ có kết quả nhanh thôi. Đợi khi có kết quả thì các em đưa tin lên giúp chị."

"Dạ vâng!" Hai đứa tôi cùng đáp.
Thanh phấn khích vô cùng. Nó quay sang ghé sát tai tôi mà thì thầm nhỏ.

"Chị em mình may mắn thật đấy! Hôm nay đi phỏng vấn là biết được kết quả thí sinh nào được chọn. Chắc bản tin của em đăng sẽ lên trang nhất mất thôi! Thích quá à! Chị Hân, chị đúng là ngôi sao may mắn của em đấy!"

Tôi cười nhưng không nói cái gì. Tôi chỉ nghĩ là con bé này khéo nịnh thật. Cái miệng biết nói chuyện như vậy. Nếu sau này được rèn giũa và tôi luyện thì thành công chỉ là chuyện sớm muộn.

Chúng tôi ngồi đợi từ chín giờ sáng tới mười một rưỡi trưa, lúc này buổi tuyển chọn đã kết thúc.

Thời gian nửa tiếng còn lại để các vị giám khảo thảo luận với nhau nên chọn ra những gương mặt nào làm hình ảnh đại diện cho công ty của bọn họ.

Trong khoảng thời gian đó, hai chị em tụi tôi vẫn luôn ngồi ở một góc ghế mà chờ đợi đến mỏi cả cổ. Bụng tôi và Thanh đều thi nhau réo liên tục, nhưng chúng tôi đều quyết không đi ra ngoài ăn. Bởi vì cả hai đều không muốn bỏ lỡ thời điểm phỏng vấn quan trọng.

"Đói quá đi thôi!" Thanh ôm bụng mặt nhăn mày nhẹ mà than ôi một cái.

Mặc dù chín mình cũng đang đói nhưng tôi vẫn cổ động cho nó.

"Ráng lên. Phỏng vấn xong chị với em đi ăn phở chịu không?"

"Chị nói rồi đó nha!" Thanh ngồi vực dậy, mặt tươi tỉnh hơn.

Hơn mười hai giờ trưa, ban giám khảo gọi tất cả các thí sinh lại, bao gồm cả các thí sinh đã tham gia tuyển chọn từ mấy ngày trước.

Lúc này có một nam MC từ sau cánh gà bước ra. Với chiếc mic trên tay, cùng chiếc miệng trơn tru tuôn ra từng câu chữ.

"Sau cuộc tuyển chọn gắt gao từ chương trình 'Tuyển chọn thần tượng nhóm nhạc nam', trên tay tôi hiện tại đây là danh sách các thí sinh đã trúng tuyển cuộc thi và sẽ chính thức trở thành nhóm nhạc nam của công ty Star Entertainment. Và không để quý vị chờ lâu, sau đây tôi xin mời các thí sinh có tên sau bước lên sân khấu."

MC ngắt nghỉ một vài giây rồi bắt đầu đọc ra những cái tên xuất sắc nhất, nổi bật nhất.

"Thí sinh số 003 Hoàng Minh Huy."

"Thí sinh số 027 Trần Trung Đức"

"Thí sinh số 034 Nguyễn Quốc Việt"

"Thí sinh số 059 Đặng Hồng Lâm"

Các thí sinh được đọc tên đều lần lượt xuất hiện, kèm theo đó là tiếng vỗ tay reo hò của một số bộ phận khán giả có mặt tại trường quay.

Phải công nhận các khán giả mua vé vào đây để xem cũng có đủ sự kiên nhẫn và chờ đợi.

Những thí sinh này ngoài tài năng đã được ban giám khảo công nhận ra thì cũng có ngoại hình xuất chúng.

Tôi vô thức nhìn sang cái Thanh, thấy hai mắt nó sáng rực thấy rõ. Chả trách nó mê đắm mê đuối. Đúng là mấy người trên kia có sức hút thật.

Người đầu tiên nhuộm tóc xanh lá mạ, cũng là một cách tạo điểm nhấn.

Hai người kế tiếp thì đều có chiều cao vượt trội, là một điểm cộng lớn.

Người thứ tư có khuôn mặt trẻ nhất, nhìn giống như học sinh trung học cộng thêm mái tóc nhuộm đỏ mang lại cảm giác ngỗ nghịch nhưng không xấu.

Nhìn chung bốn người này đều khá tốt. So với một nhóm nhạc nam toàn năng được thành lập nên ở trong thị trường Việt Nam mấy năm gần đây thì cũng coi như có thể hot được.

Tôi vốn nghĩ nhóm nhạc nam này chỉ có bốn người cho tới khi MC kia gọi tên người cuối cùng. Kể cũng thật buồn cười. MC là do trong lúc khát nước nên vặn nước uống mới chưa công bố hết.

Sau khi đã đóng nắp chai lại, MC mới nở nụ cười dí dỏm pha chút hài hước.

"Xin lỗi mọi người, đứng lâu nên cổ họng có hơi khô. Nhưng đúng là có như vậy mới công bố tới chàng trai cuối cùng. Ôi cái tên tuy có dài nhưng đúng là rất hay. Hãy cùng chào đón cậu ấy nào. Thí sinh số 069 Lê Huỳnh Đông Thành."

Khi cái tên được thốt ra, từ sau cánh gà một chàng trai bước ra với áo len mặc bên ngoài chỉ để lộ chiếc cổ áo sơ mi trắng bên trong, kết hợp với chiếc quần thể thao đen quả thực là đơn giản, không hề cầu kì.

Mái tóc đen để theo kiểu Hàn Quốc hơi rũ mái xuống che đi nguyên một phần chiếc trán cao của anh. Mặc dù phong cách ăn mặc có hơi giản dị nhưng gương mặt lại là điểm cộng lớn nhất của anh.

Nếu những chàng trai trước đó đều đẹp theo kiểu nam sinh có, badboy có, người mẫu có thì ở người đàn ông này lại là kiểu nam thần ấm áp có nụ cười tươi sáng, rực rỡ vừa nhiệt huyết của thiếu niên, lại êm dịu như làn gió lướt qua đại dương.

Lúc này khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt góc cạnh hoàn mỹ ấy, tôi không hiểu vì sao mà mình lại liên tưởng anh đến sự vẻ đẹp dịu dàng của hoa linh lan.

Loài hoa ấy có một sức hút rất đặc biệt. Tuy không xuất hiện dưới mặt trời sáng rọi như hoa hướng dương nhưng lại vô cùng thu hút người khác bởi hương hoa mà nó tỏa ra. Vừa đem lại cho người ta cảm giác vừa dễ chịu lại bí ẩn.

Đó cũng là loài hoa mà tôi yêu thích từ rất lâu nhưng vẫn chưa có dịp được tận tay trồng nó.

Người đàn ông ấy...Tôi không thể hướng mắt đến bất cứ chỗ nào khác ngoại trừ điểm sáng kia.

Vẫn là anh.

Lại là anh.

Thì ra, tên của anh là...

Lê Huỳnh Đông Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co