Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 32

99bonghoahongxanh

Sáng hôm sau, nắng sớm đổ xuống Thủ Đức gắt gao. Khi tôi mở cửa phòng mình, nhìn thấy cánh cửa phòng phía đối diện vẫn như cũ khóa chặt, chẳng hề có dấu hiệu của ai đó trở về, làm cho lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi đeo túi xách lên, mang theo quầng thâm mắt như gấu trúc mà khóa cửa đi làm.

Cả ngày hôm đó ngồi trong tòa soạn làm việc, chưa bao giờ tôi thấy một ngày lại trôi qua dài đến như thế. Tôi không tài nào tập trung được vào công việc của mình. Lúc này bản thân chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho hết ngày để trở về.

Trở về để xem xem rốt cuộc anh đã về hay chưa? Tại sao từ sáng đến giờ vẫn chưa gọi lại cho tôi. Tôi nên làm gì đây? Thậm chí tôi còn tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì rồi không? Hay chính bản thân tôi đã là nguyên nhân khiến cho anh gặp phải những áp lực dư luận.

Chính tôi đây, vốn dĩ chẳng có ai biết đến cô gái bị chụp cùng anh trong bức hình là ai. Cho nên đầu sóng ngọn gió, đều là anh một mình gánh chịu. Còn một đứa như tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy lại chẳng thể làm được gì cho anh ngoài việc ngồi một góc chờ đợi như một con thỏ đế nhát gan.

Tôi thầm trách mình vô dụng, chẳng được cái tích sự gì hết.

"Hân! Mày thật vô dụng! Mày chẳng thể làm gì lúc này ngoài việc ngồi đây chờ đợi cuộc gọi từ anh ấy. Mày đang trông ngóng điều gì cơ chứ. Anh ấy giờ này có khi đang phải chịu đủ mọi áp lực từ dư luận, công ty. Còn mày thì sao? Mày có thực sự...xứng đáng với anh ấy hay không?"

Chiều hôm đó, bầu trời Thủ Đức không còn gắt gao như lúc ban trưa nhưng lại mang một sắc vàng ruộm, đổ dài trên những tán phượng vĩ chưa kịp trổ bông.

Tan làm, tôi bước ra khỏi tòa soạn với xấp bản thảo còn dang dở, đôi vai mỏi nhừ sau một ngày dài cố vùi mình vào công việc để trốn chạy những lo âu về anh.

Dòng người hối hả tan tầm, tiếng còi xe rộn rã ngoài kia dường như chẳng thể chạm tới khoảng không tĩnh lặng đang bủa vây lấy tâm trí tôi.

Ngay phía dưới hàng cây bằng lăng tím ngắt trước cổng tòa soạn, một chiếc xe đen bóng xuất hiện gần đó. Lúc tôi đi ngang qua chỗ chiếc xe, người ngồi trong xe hạ kính xe xuống, gương mặt cũng từ từ lộ ra. Tôi ngạc nhiên khi thấy đó là chị Kim. Hình như chị đã đợi sẵn ở đây từ bao giờ.

Chưa hết bất ngờ, chị Kim với ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào tôi. Gương mặt chị uy nghiêm mà lên tiếng đề nghị.

"Lên xe đi. Chị có chuyện cần nói với em."

Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chị bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn. Bước chân cũng  nặng nề đi, từng bước từng bước mở cửa xe tiến vào trong xe.

Khi bánh xe chuyển động, tôi vẫn im lặng ngồi bên ghế lái phụ cạnh chị Kim, hai bàn tay miết chặt lại với nhau, biểu hiện rõ ra sự căng thẳng xen lẫn lo lắng của tôi lúc này. Chiếc xe sớm đã đi xa khỏi tòa soạn. Tuy trong xe có điều hòa vẫn luôn bật nhưng cả người tôi dưới một áp lực vô hình nào đó mà trở nên nóng bừng.

Lúc này, chị Kim không nhìn tôi, đôi mắt chị vẫn hướng về phía trước đường, nơi dòng người hối hả ngược xuôi ngoài kia, nhưng giọng nói cất lên thu vào tai tôi đều rất rành rọt, thấm đẫm sự từng trải của một người đã quá quen với những cơn bão truyền thông:

"Đông Thành, cậu ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Cậu ấy có tài năng, có khao khát, và quan trọng nhất là cậu ấy đang có cả một tương lai rạng rỡ phía trước. Nhưng em biết đấy, hào quang rực rỡ thường đi kèm với cái bóng rất dài. Và cái bóng ấy, đôi khi chính là những người mà cậu ấy thương yêu nhất."

Chị khẽ thở dài, nhịp ngón tay gõ đều trên vô lăng như đang cân nhắc từng chữ:

"Chị không cấm cản hai đứa, vì chị hiểu tình cảm chân thành khó kiếm đến mức nào. Nhưng lúc này, khi dư luận đang chĩa mũi dùi vào Thành, mọi hành động của hai đứa đều sẽ bị phóng đại lên gấp bội. Chị nghĩ...có lẽ tốt nhất là hai đứa nên tạm dừng liên lạc, cho nhau một khoảng lặng để mọi chuyện lắng xuống. Một thời gian thôi, để cậu ấy có thể tập trung hoàn toàn vào việc xử lý khủng hoảng với công ty mà không bị xao nhãng bởi cảm xúc cá nhân. Em hiểu ý chị chứ?"

Câu hỏi của chị rơi vào không gian máy lạnh im lìm, nghe nhẹ bẫng nhưng lại khiến lồng ngực tôi thắt nghẹt. Hai chữ "tạm thời" mà chị nói sao nghe giống như một sự bắt đầu của một cuộc chia ly dài vô tận. Chị không ép tôi từ bỏ anh, chị chỉ đặt lên vai tôi một trách nhiệm quá lớn. Đó là sự nghiệp của Đông Thành.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình, khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy chỉ đủ mình tôi nghe thấy:

"Dạ...em hiểu ạ. Em sẽ...không làm phiền anh ấy."

Chị Kim chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ vui hay buồn, cứ như vậy lái xe đưa thẳng tôi về chỗ ở.

Tối hôm đó, tôi trở về căn phòng đơn độc, cuộn tròn người trên ghế mà thẫn thờ. Không biết qua bao lâu, tôi chẳng còn tâm trạng để tâm đến chuyện gì khác.

Hôm nay sau khi nói chuyện cùng chị Kim, tôi như hoàn toàn hiểu ra. Sở dĩ anh không có về không phải là không muốn về, mà căn bản là không thể về. Trong tình cảnh hiện tại, việc anh trở về và xuất hiện sẽ là một chuyện rất khó cho cả anh và công ty của anh. Những vấn đề mà anh phải đối mặt, tôi hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.

Nếu không phải hôm nay lúc ở tòa soạn nghe được Thanh tiết lộ khi nó nhắn tin cho Hoàng Minh Huy, tôi cũng chẳng hề biết được sau khi bức ảnh chụp lén kia bị tung ra, những hợp đồng quảng cáo tìm tới anh đều bị tạm dừng.

Trên mạng có rất nhiều fan không chịu nổi việc idol của mình có bạn gái sớm như vậy nên đều đang có dấu hiệu thoát fan. Những chuyện này, từng chuyện, từng chuyện, anh đều không hề nói cho tôi biết...

Căn phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Không một tiếng động, chỉ có một khoảng lặng kéo dài không dứt. Tôi cứ ngồi cuộn tròn một chỗ như đứa mất hồn và suy nghĩ rất nhiều. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên, lập tức đánh thức dòng suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi giật mình, nghĩ rằng là cuộc gọi đến của anh nên gấp gáp với lấy chiếc điện thoại mà mở lên.

Nhưng ngoài dự đoán, tên người gọi lại không phải là anh, mà là của mẹ tôi.

Ngón tay tôi chững lại một chút, sau đó mới ấn nghe máy.

"Alo!...Mẹ ạ!"

Nghe máy rồi, tôi lại ước mình chưa từng nhận được cuộc gọi này. Người ở đầu dây bên kia cất giọng nghẹn ngào nói trong điện thoại bên tai tôi rõ mồn một.

"Hân! Bà nội của con bị bệnh nặng, đã không thể qua khỏi. Bà...mất rồi! Ngày kia nhà mình sẽ tổ chức đám tang cho bà."

Sau khi nghe được tin dữ này, điện thoại trong tay tôi không cầm chắc mà trượt xuống. Nhưng giọng của mẹ trong điện thoại vẫn vang lên.

"Con, hãy thu xếp về mà nhìn mặt bà lần cuối."

Không biết qua bao lâu, tôi vẫn không dám tin chuyện vừa xảy ra. Cuộc gọi bất ngờ báo tin dữ về bà nội. Bà nội bị bệnh nặng sao? Bà đã không qua khỏi ư? Bà nội đã mất rồi? Không! Không đâu! Tôi không tin!

"Không phải đâu! Nhất định là không phải như vậy! Bà nội khỏe mạnh như vậy, bà sao có thể mất được kia chứ! Không phải đâu!..."

Cứ như vậy tôi ngồi bệt xuống nền đất mà lẩm bẩm không ngừng, lặp đi lặp lại một câu nói. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt chuyển từ đờ đẫn lại biến thành đỏ hoe. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tối đó, tôi dường như đã khóc sưng cả hai mắt. Miệng còn không ngừng kêu lên thảm thiết.

"Bà nội! Bà nội!...Sao bà lại bỏ con lại kia chứ! Con phải làm sao đây? Con biết phải làm sao bây giờ đây!?"

Đêm đó, tôi ngồi bất động trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn hắt ra từ màn hình điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất le lói. Giọng mẹ tôi báo tin bà đã ra đi cứ như một nhát búa nện vào lồng ngực, khiến cho tôi gần như nghẹt thở.

Cảm giác trăn trở, tội lỗi khi bị kẹt giữa sự ích kỷ của tình yêu. Cùng với lời cảnh báo của chị Kim về tương lai của cả anh, và tôi. Mọi thứ đến quá nhanh, như thể muốn dồn tôi vào bước đường cùng.

Tôi nhìn vào khung chat với anh. Những tin nhắn yêu thương cùng những lời quan tâm vẫn còn đó, nhưng sao giờ đây chúng lại trở nên xa xỉ đến thế.

Tôi nhận ra mình không thể bên anh thêm một giây nào nữa mà không thấy cắn rứt. Nếu tôi lựa chọn ở lại, tôi sẽ đánh mất chính mình, hoặc sẽ hối hận suốt cuộc đời này vì đã không về nhìn mặt bà lần cuối. Nhưng tôi cũng sợ bởi vì mình mà cản trở con đường tỏa sáng của anh, đánh mất hào quang và cả tương lai của người đàn ông mà tôi yêu nhất.

Mọi thứ xảy ra đều dồn tôi hướng về một ý nghĩ. Ý nghĩ này đối với tôi, và cả anh tại thời điểm này, có lẽ...sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Trong bóng tối, ánh mắt tôi bỗng chốc trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Bởi vì ngay lúc này đây, tôi đã đưa ra quyết định của mình. Ngón tay tôi run rẩy chạm vào bàn phím, nhắn lên đó những dòng chữ mà có thể khiến cho tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Có lẽ, chính tôi cũng không kịp nhận ra mình đã phải giằng xé nội tâm rất nhiều mới có đủ can đảm để nhắn được những dòng tin nhắn đó.

Tôi đã nhắn: Đông Thành. Chúng mình dừng lại đi. Em mệt rồi. Em nhận ra, hai chúng ta vốn không thuộc cùng một thế giới.

Ngay khi nhấn nút gửi, tôi vội vàng úp máy xuống bên cạnh, hơi thở dồn dập như thể vừa thực hiện một hành vi tội ác. Một phút, hai phút...sự im lặng của căn phòng như muốn bóp nghẹt tôi.
Cứ như vậy, tôi chìm vào sự quên lãng bởi giấc ngủ thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

Cho đến tận lúc gần sáng, khi mặt trời còn chưa xuất hiện. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên bên tai buộc tôi phải giật mình mở mắt nghe điện thoại.

Đồng hồ điện thoại lúc này hiển thị là hơn bốn giờ sáng nhưng giọng nói sốt ruột của người ở đầu dây bên kia thì nghe rõ mồn một.

"Mỹ Hân! Em nhắn như vậy là sao? Em muốn chia tay với anh sao?"

Giọng nói bên tai mới chỉ có mấy ngày không được nghe thôi nhưng làm cho tôi tưởng như đã rất lâu không được nghe giọng nói ấy. Không hiểu sao, tôi lại nghe ra một giọng điệu có vẻ như đang tức giận. Tôi nghi ngờ rồi. Có phải anh đang tức giận hay không?

Nhưng rất nhanh tôi bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên kiên định chậm rãi mà đáp lại.

"Phải! Mình chia tay đi!"

Ngừng một lát, sự im lặng của người bên kia khiến cho tôi có hơi sợ hãi, cho đến khi giọng nói trầm thấp của anh cất lên. Có vẻ như anh đã bình tĩnh lại nên mới hỏi tôi.

"Tại sao? Cho anh một lí do."

Tôi không dám trả lời câu hỏi này của anh. Phải mất một hồi lâu chần chừ, tôi mới ngập ngừng đáp lại:

"Chỉ là, em thấy mình không hợp nhau mà thôi."

Nhưng Đông Thành lại không dễ dàng buông tha cho tôi.

"Lí do đó anh không chấp nhận. Giờ em còn ở chung cư chứ? Anh đang đứng dưới này. Xuống dưới chung cư gặp anh. Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng."

"Nhưng em..."

Không để tôi có cơ hội kịp từ chối, Đông Thành đã vội tắt máy.

Tôi hơi ngạc nhiên khi anh nói mình đang đứng dưới tòa chung cư. Nhưng sự kinh ngạc ấy không kéo dài được lâu. Tôi nhanh chóng ngồi dậy bật đèn, đi vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi mới đi xuống dưới.

Dưới sảnh chung cư cũ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống bóng dáng Đông Thành đang đứng đợi. Anh xuất hiện với chiếc áo khoác đen tối màu, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy tôi, chúng lập tức bừng lên một tia hi vọng khẩn thiết.

Ngay khi trông thấy tôi, anh lao đến, đôi bàn tay lạnh ngắt vội siết chặt lấy cánh tay tôi.

"Mỹ Hân! Tin nhắn đó là sao? Anh đã nói là anh lo được mà. Dù là phía công ty hay dư luận, anh sẽ có cách. Đừng vì một bức ảnh mà đẩy anh ra..."

Tôi đứng nhìn anh, nhìn người đàn ông mà chỉ vài ngày trước thôi tôi còn ngỡ là cả bầu trời của mình. Trong lòng tôi lúc này như có hàng vạn mũi kim đâm vào, nỗi đau mất bà hòa quyện với sự bất lực trước thực tế khắc nghiệt khiến tôi trống rỗng đến lạ kỳ.

Tôi khẽ gỡ tay anh ra, hành động chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Thành! Đừng hỏi thêm tại sao nữa. Em mệt rồi. Vấn đề của chúng ta không phải chỉ là một bức ảnh bị chụp lén, mà là khoảng cách giữa hai thế giới không bao giờ có điểm giao thoa. Em mệt rồi. Em không muốn là vật cản trở trên con đường sự nghiệp của anh."

"Anh không nghĩ em là vật cản trở gì hết! Anh có thể..."

Tôi ngắt lời anh, nói nốt những gì cần nói: "Em cũng không muốn mình phải lo lắng hôm nay hoặc ngày mai cứ ra đường lại phải lo lắng việc mình yêu nhau có bị người ta chụp lại hay không, rồi lại là những hình ảnh, tin đồn trên mạng. Em muốn tỏa sáng theo cách của em, theo đuổi đam mê, ước mơ riêng của mình. Và anh cũng vậy, anh còn phải là một Đông Thành rực rỡ, tỏa sáng nhất trên sân khấu."

Ngừng một lát, tôi hít một hơi thật sâu, nặn một nụ cười mà tôi cho rằng là khó khăn lúc này.

"Chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường rất đẹp. Nhưng giờ là lúc phải trả nhau về bầu trời riêng rồi."

Đông Thành đứng khựng lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn đường vắng lặng, tôi thấy gương mặt anh tái nhợt đi. Đôi mắt vốn dĩ luôn kiêu hãnh, lấp lánh trước ánh đèn sân khấu, giờ đây lại bởi vì những lời tôi nói mà đỏ hoe. Đôi mắt ấy giờ đây như chứa đựng một nỗi bàng hoàng đến cực hạn.

"Hân! Em thực sự...muốn bỏ lại tất cả sao? Bỏ lại hết những kỷ niệm giữa chúng ta? Bỏ lại anh sao? Em nói em mệt. Vậy còn anh, anh phải làm sao? Anh không chấp nhận lí do chia tay của em đâu. Chuyện tụi mình, cho anh chút thời gian. Mặc kệ mấy cái bình luận vớ vẩn trên mạng đó, anh có thể vì em mà..."

Giọng anh lạc đi, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh không gào lên khóc lóc, nhưng sự nghẹn ngào trong cổ họng còn tàn nhẫn hơn cả tiếng khóc. Anh tiến lại gần, định nắm tay tôi một lần nữa, nhưng tôi đã lùi lại, tạo ra một vực thẳm ngăn cách.

Tôi nhanh chóng ngắt lời anh:

"Đông Thành! Em sẽ về Hà Nội, và sẽ không quay lại đây nữa. Anh...hãy quên em đi."

Tôi nói, nhưng từng chữ lại như những nhát dao đâm ngược vào tim.

"Ở ngoài đó, em có thể bắt đầu thực hiện ước mơ riêng của mình. Em muốn trở thành một đạo diễn, muốn tự tay làm nên những thước phim của chính mình, thay vì chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong câu chuyện của anh. Anh, hãy cứ tỏa sáng. Đừng vì em mà...tắt lịm đi tương lai của mình."

"Em tàn nhẫn lắm..." Anh thốt lên, giọng cười tự giễu đầy đau đớn, nghe mà khiến cho người ta cảm thấy xót xa. Nước mắt anh cuối cùng cũng không ngăn được mà rơi xuống, lăn dài trên gương mặt vốn được hàng triệu người ngưỡng mộ.

"Hóa ra bấy lâu nay, chỉ có anh là kẻ mơ mộng trong cuộc tình này. Em đi tìm ước mơ của em, nhưng em có biết...giấc mơ của anh chính là..."

Tôi nhanh chóng quay lưng lại, bước nhanh vào sảnh chung cư, không dám nhìn thêm vào trong đôi mắt vỡ vụn ấy. Chỉ sợ nhìn thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ không kìm được mà nhào vào lòng ôm lấy anh trái tim bị tổn thương ấy mà quên mất lý trí của mình.

Câu nói cuối cùng kia, có lẽ tôi đã không thể nghe trọn vẹn.

Tôi bước đi trong đêm tối, nơi hành lang hướng lên trên tầng hai chung cư. Hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và anh.

Mãi cho đến khi bước vào phòng, đóng chặt cửa lại, tôi mới ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào tường, hơi thở trở nên đứt quãng. Nước mắt lúc này không thể kiềm chế nữa mà vỡ òa ra. Ngày mai, tôi sẽ phải gói ghém lại tất cả, bao gồm cả đoạn tình cảm dở dang này để bay về Hà Nội.

Tạm biệt anh, ngôi sao của em. Từ nay về sau, em sẽ đứng ở một nơi rất xa, dùng ống kính của mình để nhìn anh tỏa sáng.

Ngày mai, khi bình minh lên, chúng tôi sẽ là hai đường thẳng song song, mang theo một đoạn ký ức đẹp đẽ nhất nhưng dang dở của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co