Chương 33
Hà Nội, hai năm sau.
Chẳng biết từ lúc nào, căn gác mái nhỏ nằm sâu trong một con ngõ ở khu phố cổ đã trở thành "vương quốc" của riêng tôi. Tôi đã dọn ra khỏi nhà để sống tự lập ngay sau kỳ tang của bà.
Ở đây, hơi thở của Hà Nội thấm vào từng kẽ lá phượng vĩ bên cửa sổ, và cũng là nơi tôi bắt đầu những bước chân chập chững vào thế giới của những khung hình.
Căn phòng nơi gác mái yên tĩnh ngổn ngang máy quay, những cuộn phim, sách hướng dẫn về kỹ thuật dựng hình và ly cà phê đã nguội.
Trên bàn làm việc, tôi dán mắt vào màn hình máy tính lớn, đôi tay nhịp nhàng điều khiển con chuột để kéo thanh timeline. Hàng trăm thước phim thô hiện ra, tôi phải kiên nhẫn xem đi xem lại từng frame hình một, chỉ để chọn ra một khoảnh khắc diễn viên khẽ chớp mắt đúng như ý đồ.
Với một đạo diễn, việc chọn đúng source phim chiếm đến 50% sự thành công của cảm xúc. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Tôi đành phải rời mắt khỏi những thước phim, nhìn sang thì thấy là cuộc gọi từ Hoàng- trợ lý đạo diễn của dự án lần này.
"Alo, chị Hân! Diễn viên và ê-kíp đã tập hợp đủ tại bối cảnh rồi. Mọi người đang đợi chị duyệt qua thiết kế mỹ thuật lần cuối để bắt đầu bấm máy,"
Tôi nhẹ nhàng trả lời qua điện thoại: "Ok! Giờ chị sẽ qua đó. Em cứ bảo mọi người chuẩn bị cho tốt nhé!"
"Vâng chị!"
Tắt máy, tôi gập lại máy tính cho vào trong balo riêng, vội vàng đứng dậy rời khỏi căn phòng để nhanh chóng đến địa điểm quay phim. Chỉ là lúc đi ngang qua chiếc gương được đặt một góc, tôi chợt dừng lại một chút. Nhìn vào bản thân trong gương, tôi chợt nhận ra mình bây giờ so với cách đây hai năm trước đúng là thay đổi lớn.
Trong gương, mái tóc ngắn ngang vai ngày xưa đã không còn nữa mà giờ đây thay bằng một mái tóc đen dài, suôn mượt dài ngang lưng đổ xuống bờ vai có phần gầy guộc hơn trước. Thường xuyên phải làm việc với cường độ cao khiến gương mặt tôi nhỏ lại, lộ rõ những đường nét thanh tú và đôi mắt có phần thâm trầm hơn. Cái gầy của tôi lúc này là kiểu mảnh mai của một người đã dồn hết nhựa sống vào những bản dựng phim thức trắng đêm.
Hai năm qua, tôi bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Tôi đã tìm kiếm cơ hội làm trợ lý cho các đoàn phim quảng cáo. Từ việc bê vác chân máy đến việc đo sáng dưới cái nắng cháy da hai cái lạnh cắt thịt của miền Bắc. Tôi dành dụm tiền mua lại chiếc máy quay cũ, tự học cách điều chỉnh tiêu cự, cách xử lý hậu kỳ để tạo ra những mảng màu u tối và sâu thẳm như chính tâm hồn mình lúc bấy giờ.
Sau nỗi đau mất đi người bà thương yêu tôi hết mực, tôi gần như suy sụp trong một khoảng thời gian dài. Cộng thêm việc phải chia tay người mình yêu trong hoàn cảnh khó khăn nhất khiến cho tôi gần như mất đi nghị lực. Ngày ngày luôn sống trong việc áy náy, tự dằn vặt mình. Để rồi chính ước mơ và niềm đam mê với phim ảnh đã vực dậy ý chí sắt thép, để tôi có mục tiêu sống tiếp với ý nghĩ nhất định phải tỏa sáng, phải thành công.
Phim trường có cảnh quay hôm nay không xa chỗ tôi ở cho lắm. Mất tầm hơn ba mươi phút tôi đã có mặt. Tôi bước xuống xe, mái tóc dài được búi gọn dứt khoát bằng một chiếc kẹp tóc, vai mang theo túi máy ảnh đã sờn da được xem như vật bất ly thân suốt hai năm qua tại Hà Nội.
Trông thấy tôi, Hoàng - cậu trợ lý đạo diễn năng nổ, nhanh chóng chạy lại phía tôi, tay cậu ta vẫn siết chặt bộ đàm đang rè rè thông báo.
"Chị Hân, diễn viên chính đã hoàn tất layout trang điểm. Bên tổ ánh sáng cũng đã set xong hệ thống spotlight để đánh ngược sáng theo đúng storyboard mà chị duyệt hôm qua rồi ạ."
Tôi khẽ gật đầu, bước đi đầy tự tin giữa những tiếng "chào đạo diễn" vang lên khắp hiện trường. Sự mảnh mai hiện tại không còn là cái vẻ yếu ớt của tháng ngày cũ, mà là sự tinh gọn của một người đã dồn hết nhiệt huyết, nhựa sống vào trong từng khung hình.
Tôi sớm đã không còn là cô gái nhỏ bé ngày nào. Giờ đây, phía sau ống kính này, tôi mới chính là người cầm lái và làm chủ hoàn toàn câu chuyện của mình.
Dự án phim ngắn lần này tôi chủ đạo diễn chỉ đạo là một bộ phim tình cảm mang màu sắc thanh xuân vừa tươi sáng lại đầy nuối tiếc của nam nữ chính. Kể về chuyện tình đẹp của nam nữ chính thời cấp ba, nhưng sau đó bộn họ vì hiểu lầm mà chia xa. Nhiều năm sau gặp lại họ nhận ra dù có cố gắng thế nào thì cũng không quên được hình bóng của đối phương. Sau bao nhiêu biến cố, sóng gió trắc trở thì cuối cùng vẫn về bên nhau.
Cá nhân tôi lúc mới đọc kịch bản cũng đánh giá đây là một dự án có triển vọng, kịch bản ổn, quá trình tuyển chọn diễn viên khắt khe để chọn lựa ra diễn viên phù hợp. Bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường. Hiện tại đã sắp đến chặng cuối của cảnh quay cuối cùng.
Tôi dán mắt vào monitor, tay siết chặt kịch bản đã sờn mép. Trước mắt tôi là khung hình nam nữ chính đứng cạnh nhau. Cảnh quay ngoài trời khá nét, ánh sáng phản chiếu vừa đủ khiến tôi cảm thấy khá hài lòng.
Nhìn luồng sáng từ chiếc đèn spotlight cực mạnh đang đổ dồn vào diễn viên chính, trong thế giới của những khung hình, ánh sáng có thể tôn vinh một con người lên hàng thần thánh, nhưng cũng có thể thiêu rụi họ trong sự nguỵ trang, diễn xuất.
Trong hai năm qua, mỗi khi nhìn vào những khung hình góc quay sáng như thế này, tôi lại vô thức nhớ đến Đông Thành.
Hai năm trước, tôi luôn bị lóe mắt bởi thứ hào quang rực rỡ bao quanh anh, một loại ánh sáng tự nhiên nhưng lại xa tầm với. Còn bây giờ, khi đã học được cách điều khiển từng nguồn sáng trên phim trường, tôi chợt nhận ra: Hào quang của một ngôi sao thực chất cũng giống như một thiết lập ánh sáng hoàn hảo. Nó có thể rực rỡ, nhưng nó không thuộc về tôi. Tôi của hiện tại không còn khao khát được đứng trong vùng sáng của anh nữa, mà tôi chọn trở thành người tạo ra ánh sáng cho chính mình.
Nhìn từng biểu cảm cửa chỉ của diễn viên chính qua lăng kính của một người đạo diễn, tôi phải công nhận rằng cậu diễn viên này có gương mặt "ăn đèn" rất tốt, nhưng vẫn thiếu đi một chút cái chất gì đó sự áp đảo tự nhiên trong ánh mắt mà tôi từng thấy ở anh. Đó là thứ sức hút có thể thu phục mọi góc máy, điều mà không phải diễn viên nào cũng có được.
Tôi dán chặt mắt vào monitor, nín thở theo dõi từng nhịp rung động trên cơ mặt diễn viên. Khi cảm thấy cảm xúc đã chạm đến độ chín, tôi khẽ đưa chiếc bộ đàm lên môi, cất giọng dứt khoát: "Cắt! Tốt rồi, cảnh này lấy take 2 nhé. Nghỉ mười phút!"
Tôi thở phào, tựa lưng vào ghế đạo diễn. Nhìn vào màn hình, tôi thấy bóng dáng mình phản chiếu qua lớp kính với mái tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú nhưng nghiêm túc. Đã hai năm rồi, kể từ ngày tôi rời khỏi Sài Gòn với đôi bàn tay trắng và một trái tim vỡ vụn...
Dòng hồi tưởng bỗng chốc bị cắt ngang bởi một tiếng gọi khẽ từ phía Hoàng ngồi bên cạnh. Cậu ta khẽ gọi tôi vài tiếng.
"Chị Hân! Chị Hân!"
Tôi giật mình, quay sang nhìn Hoàng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh Khang tới thăm chị kìa." Cậu ta nhỏ tiếng chỉ về một hướng nào đó.
Theo hướng tay của Hoàng, tôi chuyển tầm mắt tới một góc đằng xa, nơi mấy bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Nơi đó có sự xuất hiện của một người đàn ông cao ráo, ăn mặc gọn gàng, đơn giản với tông màu sáng từ chiếc áo phông trắng cùng quần âu đen. Mái tóc anh được tạo kiểu layer nam mang đậm phong cách nam thần thanh xuân Hàn Quốc. Khuôn mặt với các đường nét hài hòa mềm mại nhưng vô cùng ấm áp. Đặc biệt là lúc này khi anh nhìn về phía tôi mà mỉm cười, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng.
Ánh mắt anh hướng về tôi mà vẫy nhẹ tay.
Nhìn thấy người đó, mày tôi giãn nhẹ. Trên nét mặt hiện lên một nụ cười hiếm có.
Tôi rời khỏi chỗ ngồi, từng bước chậm rãi tiến lại chỗ người đàn ông đang đứng chờ tôi một góc. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, tôi bỗng dừng lại.
"Sao anh lại đến đây vậy?" Tôi nhìn Bùi Vỹ Khang mà hỏi.
Anh tươi cười nhìn xuống tôi mà thản nhiên trả lời:
"Nhớ em đó. Muốn được nhìn thấy em nên anh mới xuất hiện ở đây nè."
Tôi khẽ chớp mắt, ngước nhìn người đàn ông với giọng điệu lúc nào cũng ngọt sớt và simp mỗi khi ở cạnh tôi. Quen nhau được gần một năm, tôi không thể không công nhận độ dẻo miệng mỗi khi anh nói chuyện cùng tôi.
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, đùa lại:
"Anh cũng thật dẻo miệng. Cũng không biết là ai dạy đây?"
Anh chỉ cười mà đáp rằng: "Làm gì có ai dạy. Là tự anh học đó. Nhưng mà, anh chỉ áp dụng với người anh thích mà thôi."
"Anh thật là..." Tôi không còn biết nói gì với người con trai này. Cảm giác hơi bật lực trước độ ngọt ngào của anh.
Mới đầu khi quen Vỹ Khang, tôi còn chưa quen với cách quan tâm chu đáo và sự lãng mạn không kém phần ngọt ngào từ anh. Nhưng giờ đây, mấy câu nói sến súa hơn như thế này tôi cũng đã từng nghe, cũng đã quá quen.
Quay ngược lại khoảng thời gian hai năm trước. Sau khi trở về Hà Nội, một năm đầu có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất đối với tôi. Nỗi đau mất bà, sự day dứt đau đớn sau cuộc tình với mối tình đầu dở dang có lẽ không dễ gì để vượt qua. Trong những ngày mưa bão đó, tôi không biết mình đã vượt qua như thế nào.
Người ta nói một trái tim từng tan vỡ thì rất khó để mở lòng. Trong gần một năm trời đó, tôi gần như kiệt sức, chỉ biết lao đầu vào tìm kiếm cơ hội để bắt đầu trở thành một đạo diễn nghiệp dư.
Có những ngày mưa mà tôi đã không kìm được tủi thân mỗi khi nghĩ về chuyện cũ. Đến nỗi âm thầm rơi xuống những giọt nước mắt. Để rồi vào một ngày tình cờ không ai ngờ đến, định mệnh đã sắp đặt mọi thứ.
Dưới mái hiên với những cành hoa giấy hồng bay bay, tiếng mưa rơi lộp bộp bên đường làm cho tôi đứng nép vào trong góc để trú mưa, tình cờ có một người con trai xuất hiện bên cạnh. Anh có vẻ ngoài thân thiện, ấm áp, khi cất giọng nói chuyện lại mang cho người ta cảm giác gần gũi ấm áp lạ kỳ.
Lúc đó Vỹ Khang đã chủ động bắt chuyện với tôi trước.
Tôi thừa nhận, ngày đó khi lần đầu tiếp xúc, cảm giác của tôi với Vỹ Khang cũng giống như cảm giác khi lần đầu tôi gặp Đông Thành. Nhưng tôi không đánh đồng hay nhầm lẫn thứ cảm xúc ấy.
Sau vài lần có những cuộc gặp trùng hợp như thể được sắp đặt sẵn, Vỹ Khang luôn chủ động quan tâm tôi, chu đáo hỏi han và tìm cách làm quen, tiếp cận. Đứng trước một người con trai với tính cách thân thiện ấm áp như vậy, lại luôn săn sóc mình, dù là bất kể người con gái nào thì cũng sẽ ít nhiều rung cảm.
Nhưng tôi lúc đó đã nhiều lần từ chối nhận ý tốt của anh. Tôi vừa mới chia tay một cuộc tình buồn, cho nên không muốn vội vàng bước vào một mối quan hệ mới với người mới.
Cho nên khi Vỹ Khang tỏ tình lần đầu, tôi đã từ chối. Tôi cứ nghĩ tình cảm mà anh ấy dành cho mình chỉ là cảm mến nhất thời, qua một thời gian rồi cũng sẽ nhạt dần. Nhưng tôi không ngờ tới là anh lại không hề nản lòng một chút nào. Nhiều lần tìm cách để tạo ra những cuộc gặp mặt "vô tình" với tôi.
Bất kể là những ngày mưa nắng, những ngày tính khí tôi thất thường, anh cũng đều có mặt để quan tâm, chăm sóc cho tôi. Thậm chí anh còn đồng hành, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.
Cho đến lần tỏ tình thứ ba, tôi thực sự đã rung động. Tôi quyết định sẽ mở lòng một lần, cho anh một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội để quên đi người cũ, mở cửa đón nhận hiện tại.
"Hân này, có phải em nói tháng sau sẽ bay vào Sài Gòn để chuẩn bị cho một dự án mới không?"
Vỹ Khang đột nhiên nhắc đến chuyện này, làm cho tôi chợt nhớ ra một chuyện. Có một dự án cùng với nhà sản xuất có tiếng tại Sài Gòn sau khi biết đến danh tiếng trong làng phim ngắn của tôi đã chủ động liên hệ muốn mời tôi chỉ đạo diễn xuất cho một bộ phim ngôn tình.
Mấy ngày trước tôi đã suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định đồng ý nhận quay bộ phim này. Vì thế lịch trình trước mắt của tôi là đầu tháng sau sẽ bay vào Sài Gòn.
Tôi khẽ gật đầu, đáp: "Vâng! Đầu tháng sau ạ!"
"Vậy, chúng ta phải yêu xa sao?" Giọng anh ngập ngừng, tỏ ra có chút buồn rồi khẽ thở dài.
Tôi cũng không biết anh có phải đang nghiêm túc thật hay không. Nhưng nhìn anh tỏ ra sầu não như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười
"Em chỉ vào đó quay có ba tháng thôi, sau đó lại bay về đây mà. Có phải là đi luôn đâu."
"Nhưng mà..."
Anh giả bộ cúi đầu, giấu đi nét mặt buồn bã, làm cho tôi tưởng thật. Vừa định chạm vào anh tính an ủi thì Vỹ Khang đã ngẩng đầu, nét mặt vui mừng lộ ra nụ cười tinh nghịch.
"Ai nói chúng ta phải yêu xa chứ. Anh cũng sẽ bay vào đó cùng em."
"Hả?" Tôi bất ngờ đến nỗi trợn to mắt nhìn anh nói.
Thấy tôi kinh ngạc đến vậy, Vỹ Khang mỉm cười giải thích.
"Anh tính là tháng sau sẽ bay vào Nam để debut cho một công ty giải trí. Hoàng Kim Entertainment đã liên hệ với anh qua email. Họ nói là muốn mời anh đến nộp hồ sơ để gia nhập công ty với vai trò là ca sĩ đại diện của công ty họ. Anh đã đồng ý rồi."
"Anh đồng ý nhanh vậy sao?" Tôi thắc mắc hỏi.
Lúc mà dự án phim ở Sài Gòn gửi lời mời kia cho tôi, tôi cũng phải mất mấy ngày để suy nghĩ rất lâu. Vậy mà anh lại nhanh chóng đồng ý như vậy.
Nhưng tôi lại không hiểu được suy nghĩ của anh. Anh nhìn tôi tò mò đoán ý, nhẹ nhàng vòng tay ra ôm tôi. Giọng anh trầm ấm cất lên, tựa như ánh ban mai nhẹ đầu ngày.
"Lúc đó anh nghĩ, như vậy cũng tốt. Có thể được ở gần em hơn. Cho nên anh đã không do dự mà đồng ý. Được ở gần em là điều anh muốn nhất."
Tôi nằm trong vòng tay anh, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu mà anh mang lại. Nắm lấy một góc áo anh, khóe miệng tôi khẽ cong lên.
Chiếc xe máy của Vỹ Khang chầm chậm đi lướt qua dưới mái vòm xanh mướt của phố Phan Đình Phùng. Buổi chiều tháng Năm, nắng vàng rực rỡ như mật rót xuống những thảm lá sấu rụng vàng rực hai bên đường, tạo nên một bối cảnh vừa rực rỡ vừa có chút hoài niệm.
Tôi ngồi phía sau xe, mái tóc đen dài mượt mà tung bay trong gió hè. Tôi khẽ nheo mắt nhìn những luồng sáng xiên qua những kẽ lá, đổ những vệt dài trên mặt đường nhựa. Vô thức, bệnh nghề nghiệp của tôi nổi lên. Tôi lại phân tích chúng dưới góc độ chuyên môn: Đây chính là thiết lập ánh sáng hoàn hảo nhất mà không một dàn đèn spotlight nào trên phim trường có thể mô phỏng được.
Thấy tôi im lặng lâu như vậy, qua kính chiếu hậu,Vỹ Khang ngồi ở trước lái xe không nhịn được mở miệng.
"Em đang nghĩ cái gì đó? Nhìn say xưa như vậy, lại bệnh nghề nghiệp phải không?"
Tôi cười đáp lại: "Anh hiểu em thật."
Một năm, đủ để chúng tôi hiểu nhau sao? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng hai năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Anh hỗ trợ tôi trong việc vác máy quay, góp ý các cảnh quay. Còn tôi thì ở bên anh cổ vũ, động viên anh kiên trì theo đuổi đam mê ca hát, sáng tác nhạc.
Vỹ Khang xuất phát điểm là một ca sỹ tự do. Khi quen tôi, anh đã là hiện tượng nổi lên với những bản cover với chất giọng trầm ấm dễ nghe. Nhưng anh chưa có hướng đi cụ thể. Cho nên khi anh nói rằng anh sẽ vào Sài Gòn và ký hợp đồng với một công ty giải trí, tôi thấy mừng cho anh, nhưng cũng có một chút lo lắng. Dù sao thì showbiz khá phức tạp. Không ở trong đó thì không biết được bên trong rốt cuộc như thế nào.
Cũng giống như câu nói: Không ở trong chăn sao biết được chăn có rận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co