Truyen3h.Co

Đóa sen trắng

𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 2

bongcucnho1003

Đại sảnh sang trọng, từng người một bước vào đều khoác lên mình những bộ lễ phục xa hoa rực rỡ làm chói mắt người đối diện, nơi đây đang hội tụ rất nhiều gia tộc có tiếng ở Trường An.

Hôm nay ở đây tất cả mọi người hoảng hốt chứng kiến khá nhiều chuyện lạ, ví dụ như tình cảm chị em nhà họ Hạ sao lại tự dưng tốt lên vậy, từ lúc bước xuống xe đã nói chuyện rôm rả dính nhau như sam, lúc trước thì nhìn mặt ai cũng khó ở đầy mình. Hay ác nữ thành Trường An Bạch Vân Nữ sao hôm nay lại thân thiện lạ thường ai đến cũng tiếp truyện, từ đầu đến cuối cũng không nổi đóa mà chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Tam tiểu thư !!! Cô chạy chậm thôi, cẩn thận va phải người khác bây giờ"

"Không sao đâu, quản gia ông yên... Aaaaa"

"Tiểu thư !!!"

Tô An Song oanh oanh liệt liệt ngã xuống, tư thế vồ ếch độc đáo khiến ai nấy đều phải quay lại nhìn.

Một bàn tay xinh đẹp thon dài vươn ra đỡ Tô An Song dậy.

"Tô tiểu thư đi đứng phải cẩn thận, cô không sao chứ ??"

"Cảm ơn Bạch tiểu thư, tôi không sao..."

"...Cô có muốn cùng tôi đi dạo không ?"

"Được chứ". Tô An Song hớn hở liền lập tức cùng đi với Bạch Vân Nữ

Mọi người nhìn một loạt sự việc diễn ra không khỏi thì thầm to nhỏ, hai vị tiểu thư nhà họ Tô và Bạch từ bao giờ mà thân thiết đến nỗi rủ nhau đi dạo thế.

~~o0o~~

Ngoài sân có một cái đình nhỏ, gần đến thấy có ba cô gái đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ rôm rả không khí hoàn hợp.

Nhìn xa xa thì Tô An Song nhận ra hai chị em nhà họ Hạ - hai đứa bạn thân cô nhưng cô gái ngồi bên cạnh mặc bộ đồ sườn xám tím diễm lệ động lòng người kia là ai thế, nhìn vừa lạ vừa quen thế.

"Tiểu Nữ người mặc sườn xám tím kia là ai thế ??"

"Cậu không nhận ra thật à"

"Không mình quen à"

"Quen, thân là đằng khác, cứ qua đó trước đi"

Thân á, thế chắc là đứa nào trong nhóm mình rồi, thôi nghe lời qua đó trước rồi tính sau.

"Hai người đến rồi sao, tụi mình chờ nãy giờ". Hạ Vi Ngư vừa thấy bóng dáng hai cô gái liền vui vẻ nói.

"Vội làm gì chứ có thể thu họp đông đủ thế này thực sự tốt lắm rồi, nhỉ Tiểu Song". Người mặc sườn xám tím cười đùa tiếp lời.

"Cậu là..."

"Ơ cậu không nhận ra mình à, uổng công mình từng vì cậu mà bị chó cắn để bây giờ mình là ai cậu cũng không biết, haiz !!"

"Ủa, ôi trời Tiểu Yết xinh đẹp của mình, sao mình có thể quên cậu được chứ chỉ là não chưa load kịp thời thôi, nào để mình ôm cậu một cái, hôn một cái..."

"Thôi cất cái mỏ cậu đi tránh ra chỗ khác"

"Thôi thôi, chúng bàn chuyện xem nào". Bạch Vân Nữ nhìn đám bạn như một mớ lộn xộn.

"Đợi Tiểu Ngưu quay lại rồi nói"

"Ai ??? Cậu nói ai cơ Tiểu Ngư ?!"

"Tiểu Ngưu nhà chúng ta ý, giờ là Nghiên Ái Ngưu rồi"

"À, vậy giờ cậu ấy làm bàn đạp cho bộ truyện hoang đường này rồi à, sao số phận trôi nổi thế"

"Cậu đừng nhắc chuyện này trước mặt cậu ấy không cậu ấy lại gào mồm than trời oán đất không ai ngăn được đâu"

"Thế cậu ấy đi đâu rồi, bao giờ quay lại ?"

"Đến chỗ nam chính rồi"

"Cái gì cơ !? Nam chính á, nhanh thế đã đến lúc cốt truyện diễn ra rồi, vậy "con trai" mình gặp cậu chưa Tiểu Giải"

Tô An Song rất vui vì nhóm bạn cô đông đủ tề tựu nhưng mà chưa gì Tiểu Ngưu nhà cô đã chạy đi làm bàn đạp cho người ta rồi, thế "đứa con trai" cô muốn cứu vớt đã gặp Tiểu Giải chưa, chắc chắn bạn cô không đi dây dưa không rõ giống nữ chính trong truyện nhưng mà hào quang nữ chính soi sáng thì bị thu hút lúc nào ai mà khống chế được. Nếu thực sự u mê không lối thoát rồi thì cô cũng không thế cứu nổi, phải làm sao đây, aaaaaaaaa !!!

"Ai, gặp ai, mình gặp con trai cậu làm gì, cậu đừng lay mình nữa chóng mặt quá"

Gặp ai cơ, gặp làm cái quái gì cơ chứ. Hạ Ninh Giải thực sự bị Tô An Song lay đến đầu óc quay cuồng.

"Vậy là cậu chưa gặp à, thế thì còn cứu được, haiz". Tô An Song thả bạn mình ra thở mạnh một hơi, vỗ nhẹ vào lồng ngực mà an tâm.

"Gặp nam chính làm gì, mình nhớ là cốt truyện bắt đầu khi nam nữ chính gặp nhau tại bữa tiệc mừng thọ 90 tuổi của ông nam chính, sau đó cách 3 tháng thì nam chính mới gặp nữ phụ Nghiên Ái Ngưu mà"

"Tiểu Nữ nói đúng đó, bây giờ thời gian vẫn chưa đến lúc cốt truyện diễn ra thì sao đột nhiên bọn họ đã gặp nhau, chả nhẽ có vấn đề gì xảy ra rồi"

"Chả làm sao cả, đừng nghĩ nhiều là do cậu ấy tự mình chui đầu vào rọ thôi, ai mà ngăn được cơ chứ". Mộng Giai Yết nhún vai giải thích khi nhìn đám bạn đang náo loạn của mình.

"Là sao cậu nói rõ ràng ra được không, mình chả hiểu gì cả, sao tự nhiên cậu ấy bị ấm đầu tự lao vào chỗ chết"

"Bình tĩnh đi Tiểu Song. Chuyện là cha mẹ của Tiểu Ngưu đột nhiên bận việc phải đi xa một thời gian, không yên tâm về con gái nên đã nhờ bà ngoại nam chính chăm sóc vì gia đình cậu ấy có mối quan hệ giao hữu với bên ngoại của nam chính, nhưng bà ngoại cũng cao tuổi rồi nên đành nhờ nam chính chăm sóc. Thật ra theo đúng cốt truyện thì bọn họ chưa gặp nhau, bởi vì Tiểu Ngưu ở nhà phụ bọn họ sẽ không có bất kì liên quan cho đến khi cốt truyện diễn ra cả nhưng vì cái tính không chịu ngồi yên một chỗ đó của cậu ấy, chạy lung tung khắp nơi va phải nam chính còn gây thù chuốc oán với người ta nên bây giờ bị bắt đi làm nô làm dịch với lí do ở nhờ nhà người khác không thể ăn không ngồi rồi"

Mộng Giai Yết trần thuật lại tất cả những gì mà Nghiên Ái Ngưu đã kể cho cô rồi hồi tưởng lại những giây phút bạn cô đã gào lên oán đất oán trời, số phận bi thảm, cuộc sống đau thương mà đau hết cả đầu.

"Thế cậu ấy đã gây thù gì mà đến mức phải đi làm nô dịch cho người ta thế"

"Cũng không rõ là cậu ấy đã làm gì, chỉ thấy nam chính ghét cậu ấy đến cực điểm, từ nãy tới giờ đã gọi cậu ấy 4-5 lần rồi, vừa đặt đít ngồi chưa được bao lâu lại gọi để sai vặt"

Hạ Vi Ngư nghĩ lại cảnh bạn mình chạy đi chạy lại đến mức mặt đỏ bừng bừng người toát mồ mà thương cảm cho, ai mà không biết nam chính tàn nhẫn máu lạnh đến mức nào cơ chứ, bạn cô dây vào ai ko dây lại đi dây vào nam chính làm gì.

"Ồ đi làm nô dịch không công cho người ta rồi sao, sao đến tận lúc xuyên vào trong sách cậu ấy cũng không thoát khỏi số phận làm nô lệ tư bản vậy"

"Ai mà may mắn được như cậu chứ Tiểu Nữ, bây giờ làm chủ cả một chuỗi cửa hàng tơ lụa có tiếng nhất cả thành Trường An"

Bạch Vân Nữ - Tam tiểu thư của Bạch gia, trên có 2 người anh trai đều thành gia lập thất nhưng vẫn luôn một mực cưng chiều em gái. Thời gian vẫn còn chiến tranh Bạch gia chủ mất ở nơi chiến trường, Bạch phu nhân vừa hạ sinh Tam tiểu thư nghe tin liền trầm cảm một thời gian rồi tự sát để lại cả một cơ ngơi đồ sộ cho 2 đứa trẻ chưa đủ chín chắn và 1 đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi. Lúc ấy bọn họ buộc phải trưởng thành, Đại thiếu gia thì thừa kế sản nghiệp, Nhị thiếu gia quyết tâm đi vào chiến trường thay người cha đã mất, hoàn thành nguyện vọng đất nước yên bình của ông.

Năm Bạch Vân Nữ lên 8 tuổi, Nhị thiếu gia cùng bạn bè sinh tử vinh quang chiến thắng trở về - đó là hội bạn nam chính, từ lúc đó bắt đầu rơi vào lưới tình với nam chính mở ra con đường vì tình mà ngu muội.

Lúc nhỏ lẽo đẽo theo sau nam chính, ban đầu vì là em gái của anh em chí cốt nên nam chính rất bao dung cô, xem cô như em gái mình mà đối đãi mặc dù tính cách nữ phụ phản diện có phần ngang ngược. Lớn hơn khi nam chính càng được nữ nhân săn đón cô bắt đầu đi cảnh cáo từng người một, nam chính cũng kệ cô vì nhờ cô anh cũng không cần phải nghĩ cách đối phó với đám nữ nhân. Cho đến khi gặp nữ chính, anh mê nữ chính say đắm khiến cho nữ phụ phản diện bắt đầu ghen và xấu tính hơn, dần dần đi vào con đường ko thể cứu vớt, tự mình hại mình.

Đấy là nữ phụ phản diện trong truyện không phải Bạch Vân Nữ của hiện tại, cô không ngu và cũng không có hứng thú với nam chính, cô nhất định sẽ trở thành một phú bà nổi tiếng bậc nhất, sau đó xây biệt thự và nuôi dàn trai trẻ trong nhà chạy cho thích mắt.

"Ô... Đông đủ rồi à... Nhưng mà cho mình thở đã... Rồi nói gì... Thì nói...". Nghiên Ái Ngưu từ đâu xông vọt vào thở không ra hơi, nói chuyện đứt quãng.

"Kìa ai lấy nước cho cậu ấy đi, trông sắp tắt thở tới nơi rồi"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nước đây mau uống đi"

"Ha... Cảm ơn Tiểu Ngư". Vi Ngư vừa đút nước cho bạn vừa vuốt lưng dịu dàng nồng thắm ấm áp tình người.

"Tiểu Ngưu, đời này lắm giai tự nhiên gây sự với ai không gây động chạm đến nam chính làm gì, bây giờ để hấp hối như này"

"Tiểu Song bà nghĩ tôi muốn chắc, tôi chỉ lỡ vô phòng tắm của anh ta thôi, nhưng mà tôi đã thấy gì đâu mới thấy nửa thân trên, thề danh dự luôn đấy lúc đó anh ta mới chỉ cởi áo"

"Hahahahahaha.....hahaha"

"Tém tém lại đi Tiểu Yết, người ta đánh giá bây giờ". Hạ Ninh Giải bịp mồm bạn mình vào, quay ra nhìn Nghiên Ái Ngưu."Theo mình thấy với hình tượng xây dựng tính cách của nam chính chưa giết cậu là thực sự rất nể gia đình cậu rồi"

"Xin thất lễ thưa các vị tiểu thư, tam tiểu thư tôi có chuyện cần báo cáo"

Tô An Song bị quản gia gọi đi, mọi người cũng chỉnh đốn lại bản thân, Bạch Vân Nữ ngồi uống trà như quý tộc, Mộng Giai Yết phe phẩy quạt ngồi ngắm trăng nhã nhặn, Hạ Ninh Giải và Hạ Vi Ngư nhẹ nhàng dịu dàng đấu cờ, cái đứa vừa nằm ăn vạ ra đất Nghiên Ái Ngưu ngồi nghiên cứu thưởng thức đấu cờ đầy tri thức; trong lòng Tô An Song âm thầm cảm thán lật mặt nhanh thật đấy, các cô gái như trong tranh vẽ kia mấy giây trước ồn ào không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ giờ đổi mặt không đổi sắc.

"Bác quản gia có chuyện gì không ạ"

"Tiểu thư, vị công tử của Thẩm gia đến rồi"

"À, tôi hiểu rồi cảm ơn bác, bác vào trước đi"

Sau khi nghe xong, Tô An Song không giấu nổi thích thú, "con trai" cô đến rồi. Quản gia vừa đi mất đám người kia như được xả vai, quý nữ gia tộc gì chứ sớm ngày vì bốn chữ công dung ngôn hạnh mà chết mất.

"Chúng ta có gì trao đổi sau được không, ngày tháng còn dài, tôi phải đi gặp "con trai" tôi trước đã, tôi cảm thấy mình sắp không đợi nổi nữa rồi"

"Tiểu Song quan tâm bạn cậu chút đi, ngày tháng của cậu còn dài nhưng mà mình không biết lúc nào sẽ bị nam chính chỉnh chết đâu"

"Yên tâm yên tâm, không chỉnh chết được đâu, mình biết cậu có ý chí nghị lực sống sót mà, mau vào kia thôi, nhanh đi". An Song vui vẻ, miệng cười toe toét khoác tay Ái Ngưu, không giấu nổi hạnh phúc ngập tràn.

"Chúng ta cứ như thế mà đi một nhóm này vào luôn sao, vừa nãy một hai người đã náo động ầm ĩ rồi, bây giờ nguyên nhóm này vào, mai bài báo trang đầu của Trường An sẽ là đám người này bị điên rồi mới cùng nhau ở một chỗ"

"Tiểu Nữ nói đúng hơn nữa duyên phận của Tiểu Ngưu với nam chính đang dồi dào, mà mình sợ nhất va phải nam chính, nữ chính thì còn chịu được cái nết đó đến hết truyện chứ Hạ Ninh Giải mình đây tuyệt đối chết từ lúc nhìn thấy nam chính"

"Thế tách nhau ra đi, tách ra đi"

"Thế trong sách mình là bạn thân của Tiểu Ngư đúng không, được rồi Tiểu Ngư chúng ta mau đi thôi, mình sắp không đợi được cảnh gặp "con trai" mình rồi"

"Vâng vâng, đi thì đi đừng gấp không tí ngã ra đấy bây giờ, thế mình và Tiểu Song vô trước"

"Thế mình đi với Tiểu Yết, trong truyện tụi mình là chị em thân thiết ngoài mặt sau lưng đâm nhau mà, tụi mình đi đây"

"Chậc chậc, nghe mà nô nức lòng người chưa, nữ chính quá đáng thương rồi, yên tâm tiểu Giải, Mộng Giai Yết mình thề có trời đất chứng giám tuyệt đối không hai lòng, yêu cậu hết đời này"

"Dạ dạ, mình cũng thế đừng xàm nữa mau đi thôi"

Nghiên Ái Ngưu cùng Bạch Vân Nữ nhìn mấy đứa bạn rồi quay ra bốn mắt nhìn nhau.

"Ác nữ tiểu thư chỉ còn hai chúng ta thôi, đi nào"

"Vâng, mời bàn đạp tiểu thư đi trước"

"Cảm ơn đã nhường"

_________________________

Bông cúc nhỏ
Cập nhật lần cuối: 04/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co