Truyen3h.Co

Đoạ Thần - Rorasa

Chương XVI: Cơn thịnh nộ

extractoxx

Nếu công việc thường ngày của Thần Ánh Sáng Rora là ngăn chặn những cuộc đấu tranh, hạn chế những phép thuật cấm và tìm hiểu về loài người thì với Noxira lại nhẹ nhàng hơn. Hằng ngày, nàng sẽ luân chuyển ngày và đêm, điều chỉnh dòng chảy của thời gian, rồi chăm nom, lắng nghe những loài sinh linh bé nhỏ dưới sự cai quản của mình.

Gần đây, Noxira phát hiện ra một loài tinh linh mới. Chúng mang hình hài như con người, điểm khác biệt duy nhất là ở đôi cánh mờ ảo lấp lánh như sương sớm. Nàng tò mò theo dõi chúng ẩn hiện bên những mặt hồ, dòng suối tươi mát.

Trong một lần, nàng vô tình bắt gặp một trong số chúng ngồi bất động dưới góc cây. Khác với sự lanh lợi, hoạt náo thường ngày, sinh linh ấy run rẩy, thở gấp, đôi cánh thì bị rách nát một bên.

Noxira cảm thấy không ổn, nàng tiến lại gần, khẽ cúi xuống, kiểm tra người kia, tiện tay trị thương cho nàng.

Tinh linh bé nhỏ khẽ động, cảm nhận được hơi thở lạ, lập tức né tránh cái chạm kia, như một con chim non hoảng hốt.

- Đừng sợ. Ta là Noxira... - Nàng mỉm cười, giọng trầm nhẹ như gió đêm. - Hãy để ta chữa trị cho nàng.

Dù còn hoài nghi, nhưng bản năng sinh tồn và sự kiệt sức khiến tinh linh ấy đành ngồi yên. Dưới bàn tay của Thần Bóng Tối, vết thương dần khép lại, hơi thở cũng ổn định hơn.

- Cảm... cảm ơn. - Giọng nhỏ bé run rẩy.

- Sao một tinh linh như nàng lại bị ra nông nỗi này?

Sinh linh nhỏ bé ngước lên, đôi mắt long lanh nước, giọng run rẩy:

- Con người...

Lại là bọn chúng.

Trái tim Noxira giật thót, nàng siết chặt nắm đấm.

- Con người muốn chiếm đoạt đôi cánh của loài tinh linh nên... - Sinh linh hức một tiếng. - Nên bọn họ tiến sâu vào khu rừng, truy lùng chúng tôi.

Noxira lặng im. Nàng nhớ những loài sinh vật khác, sừng của kì lân, móng vuốt của rồng hay chỉ đơn giản là lớp da bên ngoài của mộc linh. Chỉ cần là những gì con người không có, chúng sẽ biến thành chiến lợi phẩm để phục vụ cho tham vọng của bản thân.

Noxira căm phẫn lại đau sót cho tinh linh trước mặt mình hơn cả. Từ ngày đó, hễ có thời gian rảnh, Noxira lại tìm đến khu rừng, lặng lẽ trò chuyện, lặng lẽ bảo vệ cho loài tinh linh. Con người khi nghe đến Thần Bóng Tối thường xuyên lui tới nơi này thì cũng chẳng dám bén mảng tới gần nữa.

Tinh linh nhỏ bé ấy dần quen với sự hiện diện của nàng. Ban đầu chỉ là những lời cảm ơn dè dặt, sau là những câu chuyện vụn vặt, rồi cả những tiếng cười giòn tan vang vọng trong rừng. Nàng kể về gia đình, về những trò nghịch ngợm của các chị em tinh linh.

Còn Noxira, lần đầu tiên trong đời, có một người bạn để sẻ chia những nỗi niềm, thấu hiểu những cảm xúc của nhau. Noxira chợt nhận ra, trong cái thế giới mịt mù bóng tối mà nàng cai quản, đã lóe lên một ngọn lửa ấm áp.

-----

Ngày hôm ấy, khu rừng vẫn rì rào tiếng lá, ánh trăng và những vì sao vắt ngang bầu trời như một dải lụa mỏng. Noxira đứng chờ bên dòng suối, nơi tinh linh từng hẹn nàng đến để cho xem một điều đặc biệt. Nhưng chờ mãi, từ lúc ánh trăng lên cao đến khi lùi dần sau mảng mây tối, vẫn chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu.

Một tiếng động khẽ vang sau lưng. Noxira xoay người lại, chưa kịp chuẩn bị thì một loạt mũi tên sáng bạc rít gió lao tới. Nàng dùng tay áo hất mạnh, lớp giáp ảo bao quanh thân mình như tấm khiên, chặn lấy những mũi tên sắc lạnh. Tiếng gào thét của con người vọng đến từ nhiều hướng, vây chặt nàng.

Trái tim Noxira như muốn bùng nổ, nhưng lời hứa với Rora chặn nàng lại.

Đừng gây hại con người nếu không thật sự cần thiết.

Bởi vì chỉ cần nàng sơ suất, chỉ cần một khoảnh khắc mất kiểm soát, chiến tranh sẽ bùng nổ. Noxira căm ghét điều đó, dù nàng muốn giết phăng đi toàn bộ con người trên lục địa này. Nàng khinh bỉ loài người, từng thớ thịt đều gào thét muốn nghiền nát chúng. Nhưng nếu có chiến tranh thì chính những sinh linh bé nhỏ nàng yêu thương sẽ là kẻ gánh chịu đầu tiên.

Nàng nghiến răng, khi đảm bảo rằng tinh linh ấy không có ở đây thì liền tẩu thoát. Noxira tung mình lên cao, tách màn đêm đen để mở ra lối thoát rồi biến mất giữa rừng sâu. Những mũi tên chỉ kịp xé qua bóng mờ nàng để lại.

Lâu sau, khi đã tịnh dưỡng trong cung điện ánh sáng, Noxira nhận được một phong thư. Nét chữ mềm mại, lung linh:

"Xin lỗi vì đã không đến như đã hứa. Tôi bị thương nặng, không thể rời khỏi nơi trú ẩn. Tôi không muốn Noxi lo lắng nên mới im lặng. Nhưng tôi nhớ người nhiều lắm, đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau. Xin người, hãy đến gặp tôi ở rừng lần nữa."

Bức thư làm trái tim Noxira run lên, đôi mắt nhòe đi một chốc. Noxira dịu dàng nâng bức thư lên như nâng gương mặt của tinh linh ấy, hít một hương thơm nhàn nhạt, để nguôi ngoai nỗi nhớ của mình về người thương.

Làm sao mà nàng có thể không nhớ người ấy kia chứ? Noxira nhớ nàng tinh linh của mình, nhớ đến nỗi từng đêm ngồi dưới bầu trời, nàng thấy khoảng trống trong tim như đang xé toạc.

Và bởi nếu cứ thế mà cả hai xa dần, nàng thì chẳng thể được gặp lại người kia hay chí ít là biết được thông tin về nàng, Noxira còn thấy cái chết nhẹ nhàng hơn bị nỗi nhớ dày vò.

Vậy nên nàng đã trở lại, chọn đối mặt thay vì trốn chạy.

Noxira đi qua những lối mòn rợp lá, đôi mắt tìm kiếm hình bóng nhỏ bé từng khiến trái tim nàng dịu lòng. Khi trông thấy tinh linh ấy đứng dưới gốc cây, mỉm cười dịu dàng gọi tên mình, tất cả nỗi nghi ngờ trong lòng Noxira đều tan biến.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng tối vỡ nát bởi ánh lửa. Từ khắp bìa rừng, con người ào ra như thác lũ. Lưới sắt, xiềng xích, những mũi giáo sáng loáng đồng loạt vây chặt lấy nàng.

Noxira phản xạ định tung đòn để tấn công, nhưng cái nhìn run rẩy của tinh linh kia khiến nàng khựng lại. Nàng lao đến che chắn cho nàng ta, hứng trọn những nhát chém, những mũi tên. Áo choàng rách toạc, máu rỉ đỏ thẫm đôi bàn tay.

- Chạy đi! Ta sẽ bảo vệ nàng... - Noxira thở dốc, dùng toàn bộ thân thể che chắn.

Nhưng rồi, điều nàng nhận lại là tiếng cười khẽ, lạnh lùng như nhát dao xuyên thẳng vào tim.

- Người thật ngốc, Noxi.

Đôi cánh mờ ảo tan biến như làn khói. Người kia lùi lại vài bước, giữ khoảng cách đủ lớn với nàng.

- Ta chẳng phải là tinh linh nào cả, đôi cánh này cũng chỉ là vật cấy ghép thôi. Ta được trưởng làng đưa đến để lừa người.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Noxira vỡ tan. Nỗi đau vì vết thương chẳng là gì so với nỗi đau trong tim.

Noxira, Thần Bóng Tối - kẻ luôn căm ghét con người lại trót yêu phải một con người và bị con người ấy lợi dụng, phản bội.

Nàng cười thật lớn, như tự cười vào số phận của mình.

Rồi cơn giận bùng phát.

Noxira không còn quan tâm đến lời hứa với Rora, không còn phân biệt đúng sai. Bóng đêm của nàng nuốt chửng con người. Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng. Lửa đen cuồn cuộn cháy, thiêu hủy từng gốc cây, từng ngọn cỏ.

Con người bỏ chạy trong vô vọng, nhưng chẳng ai thoát được. Máu loang đỏ đất, ánh sáng từ cung điện xa xăm cũng bị che lấp bởi lửa đen thịnh nộ.

Noxira đứng giữa biển lửa đỏ rực, ánh sáng bập bùng phản chiếu trong đôi mắt nàng, sâu thẳm như vực tối đang gào thét. Nàng lặng im nhìn con người trước mặt. Nàng đang chờ đợi, chờ đợi nàng ấy cầu xin mình.

Nhưng chẳng có lời nào được thốt ra cả. Người kia chỉ buông lỏng hai cánh tay, nhắm mắt để mặc bóng tối đến nuốt trọn mình.

Con người thật đáng ghét. Đến khi sắp chết vẫn tỏ vẻ cao thượng như vậy.

Trong cơn điên cuồng, Noxira lao tới, bàn tay bốc lửa nhắm thẳng ngực trái đối phương, đoạt lấy trái tim của đối phương.

- Tại sao? - Giọng nàng vỡ vụn, hòa trong tiếng lửa. - Tại sao ngươi lại không giết ta luôn đi?

Tại sao lại không ra tay trong lúc nàng không phòng bị? Tại sao lại kéo đến cả một đám người, khiến tay nàng phải nhuốm máu bẩn?

Đôi mắt người kia khẽ mở, yếu ớt mà kiên định.

- Vì tôi... thật sự yêu người.

Khoảnh khắc ấy, Noxira khựng lại. Nhưng đã muộn. Máu trào ra, và người kia khẽ mỉm cười, như một lời chia ly cuối cùng:

- Xin lỗi... Noxi.

Rừng chìm trong biển lửa, hóa thành tro tàn. Không còn gì ngoài sự im lặng tang thương và mùi khói bỏng rát.

Đến khi Thần Ánh Sáng hay tin, tất cả đã quá muộn. Người ta chỉ thấy Noxira ôm chặt thi thể người mình yêu, cùng nhau lao xuống vực sâu, bỏ lại sau lưng một thế giới khốc liệt ngập tràn thù hận.

Từ ngày hôm ấy, mặt trời đã không còn ló rạng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co