Hai thái cực
Lễ cưới kết thúc khi mặt trời đã khuất từ bao giờ, còn cậu Vũ vì uống đỡ rượu mừng cho Thanh Liên mà cũng đã ngà say nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của mợ cả. Sau khi tiễn khách ra về, ông Nam gọi các bà, các cô, cậu và người ở tập trung tại gian chính, ai nấy đều đã thấm mệt vì bây giờ mới xong hết việc.
- Hôm nay đúng là quá mệt rồi! - Bà hai Thanh thở dài, mắt bà díu lại như có thể ngủ một giấc thật dài ngay lúc này.
- Vậy đợi tới lúc cậu hai lập thất thì chị Thanh đây có mệt mỏi như vậy không nhỉ? - Bà ba châm chọc một câu khiến bà hai tỉnh cả cơn buồn ngủ.
- Cô cứ phải lắm lời như thế mới được à? - Bà hai Thanh lườm xéo bà ba, mặt tỏ vẻ khó chịu.
Bà cả Loan thấy vậy nhưng cũng chẳng buồn chen lời. Bà đang vui vì đứa con trai cả của bà đã yên bề gia thất, bà cũng giữ được cái quyền lực của mình nên chẳng bận lòng với hai người kia. Ông Nam thấy mọi người đã im lặng thì mới lên tiếng:
- Từ bây giờ Trần Thanh Liên sẽ là mợ cả của dòng họ Nguyễn Thành cũng là người theo dõi việc sổ sách của hiệu may nhà ta. Nếu ai có thắc mắc về vấn đề ở hiệu may thì cứ nói với mợ cả để mợ giải quyết còn bà cả đây sẽ không tham gia nhiều vào việc ở hiệu nữa mọi người đã rõ chưa.
- Dạ rõ - mọi người đều đồng thanh một tiếng dứt khoát.
- Còn nữa, ở bộ có nhiều việc cần giải quyết nên tôi sẽ không ở nhà một thời gian, mọi việc trong nhà đều do cậu cả làm chủ. Tôi báo trước cho tất cả cùng biết để mọi người không ai phải thắc mắc gì nữa. Bây giờ cũng muộn rồi mọi người về nghỉ hết đi.
Ông Nam giao lại hết mọi sự trong nhà cho cậu Vũ dưới sự ngơ ngác của biết bao nhiêu người và bất ngờ nhất lúc này phải kể đến bà hai và bà ba. Hai bà chưa từng nghĩ tới một ngày phải dưới quyền của cậu Vũ và không thể tin mình còn không bằng mợ cả mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Cậu Vũ thắm thiết dắt tay mợ cả của mình về phòng, từ ngày hôm nay hai người chính thức ở bên nhau cả cuộc đời.
________
- Cậu Vũ! Em yêu cậu nhiều lắm! - Mợ cả nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, giọng đầy yêu thương.
- Tôi cũng cả đời chỉ yêu nhất một đóa Thanh Liên! - Cậu Vũ vòng tay qua ôm lấy eo rồi đặt lên môi Thanh Liên một nụ hôn ngọt ngào.
- Em chỉ mong cậu đừng bao giờ rời bỏ em. Cậu dám hứa không? - Thanh Liên làm nũng mà hỏi.
- Tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy. - Cậu Vũ nói rồi kéo người Thanh Liên tới sát người mình, hai cơ thể cứ vậy mà cuốn lấy nhau.
_________
Sau khi từ gian chính về sắc mặt của bà hai Thanh có vẻ không tốt. Bà bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại làm con Đào hoảng đến ngẩn người. Nó bưng theo ấm trà mà tay run như người trúng gió không dám hỏi câu nào, nhanh tay rót vào tách nhỏ trên bàn rồi bưng đưa cho bà hai.
- Để đấy đi tao không muốn uống.
- Bà ... có gì không vui ạ? - Nó lắp bắp hỏi khẽ
- Không phải việc của mày. Để đấy rồi về nghỉ đi. - Bà gắt gỏng đuổi con Đào nhưng vẫn giữ một sự quan tâm kì lạ.
- Dạ bà!
Bà hai Thanh là đang tức giận bởi tại sao bà cũng sinh được con trai, cũng được cưới hỏi về đàng hoàng, cũng được ông cả yêu thương nhưng chưa bao giờ được nắm bất kì quyền hành gì. Bây giờ hiệu may mà bà luôn muốn được quản lí thay bà cả lại là do mợ cả nắm quyền. Trước giờ bà tranh đấu đủ cách, bày ra nhiều thủ đoạn để ông Nam để ý tới con trai mình và bản thân bà vậy nên chẳng có lẽ nào bà để mọi sự đều đổ bể. Nhưng không chỉ mỗi bà hai Thanh mà bà ba Thắm lúc này cũng không vui vẻ gì, xinh đẹp là vậy nhưng vị trí của bà trong lòng ông cả cũng chẳng thể so được với bà cả Loan, con cái của bà lại còn nhỏ mà giờ thì chuyện to nhỏ trong nhà nào còn đến lượt bà lên tiếng như trước. Bà luôn muốn tranh giành quyền thế trong gia đình này nên bây giờ lại càng không thể nhắm mắt nghỉ cho được. Đêm nay, trong biệt trang này có lẽ chỉ có một nửa là hạnh phúc còn một nửa lại đang âm thầm tạo nhiều sóng gió.
__Shelly__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co