Truyen3h.Co

《堕情》 (Đọa Tình) |12CHĐ|

一. đọa tiên

AnhChouu107

Gió lạnh gào thét giữa khe núi hoang vu, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc.
Mấy chục thiên binh vây kín lối đi, trường thương trong tay lóe lên hàn quang sắc bén, tựa như chỉ cần một mệnh lệnh liền sẽ đâm xuyên thân thể mảnh mai đang run rẩy dưới đất.

- Vây bắt ả lại!

- Ả là Hoa Yêu, tai họa của Tam giới!

Tiếng quát vang vọng khắp sơn cốc.

Vong Cơ ôm lấy hai tai, cả người mềm nhũn vì kiệt sức. Suốt bốn mươi chín ngày đêm, nàng chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Bốn mươi chín ngày...

Từ khi bị gán cho cái danh "Hoa Yêu loạn thế", nàng giống như một con thú bị săn đuổi, chạy trốn khỏi những kẻ từng kính trọng, yêu thương mình.

Mái tóc đen dài rối bời, y phục trắng sớm đã nhuốm đầy máu đỏ.

Đôi chân trần giẫm trên đá nhọn đến bật máu, nhưng nàng vẫn cố gắng sống sót.

Bởi nàng không cam lòng.

- Ta... không phải Hoa Yêu...

Giọng nói yếu ớt vang lên giữa gió lạnh.

Nước mắt hòa cùng máu nơi khóe môi, từng giọt rơi xuống nền đất.

- Các ngươi có bằng chứng gì?

Một vị thiên tướng đứng phía trước cười lạnh.

- Hắc Ấn trên trán ngươi, còn muốn giải thích thế nào?

Nghe vậy, Vong Cơ khẽ đưa tay lên mi tâm.

Dưới làn tóc rối loạn, một đóa hoa màu đen yêu dị đang lặng lẽ hiện lên, như được khắc sâu vào linh hồn nàng từ thuở mới sinh.

Đó là dấu ấn nàng mang theo từ khi chào đời.

Năm ấy, cả Thiên giới đều xem nó là phúc lành.

Người người đều nói nàng là đứa trẻ được trời cao ưu ái, sau này nhất định sẽ trở thành tiên tử khuynh thế.
Thế nhưng...

Bây giờ, cũng chính những con người ấy lại xem nó như điềm gở.

Vong Cơ bật cười.

Nụ cười thê lương đến cực điểm.

- Trước đây... ai cũng nói đó là điềm lành...

- Sao bây giờ lại lật lọng, bảo rằng nó là điềm dữ?

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.

Thì ra...

Con người chính là như vậy.

Lúc ngươi hữu dụng, họ nâng ngươi lên tận mây xanh.

Khi ngươi trở thành vật cản, họ không ngần ngại đẩy ngươi xuống vực sâu vạn trượng.

Một thiên binh lạnh giọng đáp

- Đây là ý chỉ của Thái tử điện hạ.

- Chính ngài ấy đã phán, ngươi là Hoa Yêu chuyển thế, sau này tất gây họa cho Tam giới.

Khoảnh khắc ấy, cả người Vong Cơ cứng đờ.

Đôi đồng tử run lên dữ dội.

- T... Thái tử?

Nàng lẩm bẩm, tựa như không thể tin vào tai mình.

Người thiên binh kia ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kính sợ.

- Cảnh Hành Thái tử.

- Thượng Quan Cảnh Hành điện hạ.

Tên ấy vừa vang lên, trái tim Vong Cơ giống như bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên.

Người mà nàng từng tin tưởng nhất...

Người đã hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời...

Lại chính là kẻ đẩy nàng vào con đường cùng.

Một lúc lâu sau, nàng bỗng bật cười.
Tiếng cười khàn đặc, mang theo vô tận bi thương.

- Thượng Quan Cảnh Hành...

- Tên khốn kiếp...

Lời vừa dứt, sắc mặt đám thiên binh lập tức đại biến.

- To gan!

- Ngươi dám gọi thẳng danh húy của Thái tử điện hạ?

- Chán sống rồi sao?

Sát khí bỗng nhiên bùng lên ngập trời.

Thế nhưng Vong Cơ chỉ lặng lẽ ngước nhìn phương Bắc.
Nơi ấy...

Tòa Thiên Cung nguy nga vẫn sừng sững giữa mây trắng.

Nơi ấy...

Có người nàng từng nguyện dùng cả sinh mạng để tin tưởng.
Chỉ tiếc rằng...

Niềm tin ấy, cuối cùng lại đổi lấy một câu

"Ngươi là Hoa Yêu, nhất định phải chết."

Vong Cơ cắn chặt môi dưới, đến mức máu tươi thấm đỏ khóe môi.

Đôi bàn tay nhỏ bé siết thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng nàng dường như chẳng còn cảm nhận được đau đớn.

Đôi mắt vốn trong veo ngày nào, giờ đây chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch vô hồn.

Bỗng nhiên, nàng bật cười.

- Ha... ha ha...

Tiếng cười khàn khàn vang vọng giữa núi rừng, khiến người ta sởn cả gai ốc.

Đám thiên binh bất giác lùi lại.

- Ả điên rồi!

- Chắc chắn đã hóa điên!

Vong Cơ ngẩng đầu, mái tóc đen hỗn độn che khuất nửa dung nhan, nụ cười trên môi lại càng thêm quỷ dị.

- Đúng...

- Ha ha ha...

- Ta chính là Hoa Yêu đó!

Nàng dang hai tay, ánh mắt tràn ngập châm biếm.

- Các ngươi định làm gì ta?

- Giết ta sao?

- Hay đày ta xuống Ngục Yêu Ti, để thiên hạ được yên ổn?

Nàng bật cười lớn hơn, nước mắt lại vô thức lăn dài.

- Ngu ngốc...

- Tên Thái tử đó...

- Cùng với cả Thiên giới này...

- Các ngươi thật sự cho rằng, đó là biện pháp vẹn toàn nhất sao?

Một vị thiên tướng bước lên trước, lạnh giọng quát:

- Yêu nghiệt! Đương nhiên phải dùng ba mươi vạn đạo Thiên Lôi, khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!

Nghe vậy, Vong Cơ lại ngửa mặt lên trời cười lớn.

Tiếng cười thê lương mà tuyệt vọng.

- Hồn phi phách tán?

- Các ngươi là giả vờ ngu ngốc, hay thật sự không biết?

Nàng chậm rãi đưa tay đặt lên ngực mình.

- Ta...

- Không thể chết được.

- Cùng lắm, cũng chỉ là chuyển sinh sang một kiếp khác mà thôi.

Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo.

- Bản mệnh của ta vốn là một đóa Cốt Lan sinh trưởng từ tro tàn vạn vật.

- Thứ được sinh ra từ cái chết...

- Thì làm gì có tư cách được gọi là sự sống?

Dứt lời, nàng bất ngờ rút ra một thanh chủy thủ nhỏ giấu trong tay áo.

Phốc!

Lưỡi dao sắc bén rạch một đường mảnh nơi cổ tay trắng nõn.

Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, thấm vào mặt đất khô cằn.

Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa đột nhiên rung chuyển.

Một luồng tiên khí tinh thuần từ cơ thể nàng chậm rãi thoát ra.

Vong Cơ khép mắt, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

- Ta nguyện...

- Từ bỏ toàn bộ tiên căn.

- Vĩnh viễn không bước vào luân hồi.

- Dùng thân xác tàn tạ này, tiếp nhận ma cốt muôn đời.

- Kể từ hôm nay...

- Thiên hạ không còn Lan Tiên nữa.

- Chỉ còn lại Vong Cơ!

Sắc mặt đám thiên binh đồng loạt biến đổi.

- Không ổn!

- Ả muốn tự phế tiên cốt!

- Mau ngăn nàng ta lại!

Thế nhưng, tất cả đã quá muộn.

Tiên quang quanh người Vong Cơ từng chút một tan biến.

Thay vào đó, từng tia ma khí đen đỏ từ lòng đất cuồn cuộn dâng lên, quấn lấy thân thể mảnh mai ấy.

Nàng mở đôi mắt đỏ thẫm, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

- Một thân tiên cốt này...

- Ta trả lại cho Thiên đạo.

- Từ hôm nay...

- Lấy ma cốt làm xương.

- Lấy hận ý làm máu.

- Vĩnh viễn...

- Không còn là tiên nữa.

~~~~~

- Tiên chủ... người sao vậy?

Giọng nói lo lắng vang lên bên tai, kéo Vong Cơ từ tầng mộng mị hỗn loạn trở về hiện thực.

Nàng khẽ động mi, cả đầu đau như bị kim châm, từng cơn nhói lan xuống tận tâm mạch. Trước mắt là một mảnh u ám, tử khí nhàn nhạt lượn quanh như sương đen chưa tan.

Vong Cơ chậm rãi ngồi dậy.

Trái tim đập dồn dập, như vừa trải qua một cơn đại chiến sinh tử.

Trước mặt nàng là Nghênh Xuân.

Khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt vì lo lắng, đôi mắt đỏ hoe như đã thức trắng không biết bao lâu. Vừa thấy nàng tỉnh lại, Nghênh Xuân liền vội vàng tiến lên một bước.

- Tiên chủ... cuối cùng người cũng tỉnh rồi.

Vong Cơ đưa tay xoa thái dương, giọng khàn khàn:

- À... Xuân Nhi.

- Muội về rồi sao?

Nàng cố nặn ra một nụ cười nhạt.

- Ta chỉ... uống một chút thôi.

Nghênh Xuân lập tức trợn mắt.

- Một chút?

- Người gọi cái đó là một chút sao?

Nàng quay đầu nhìn xuống sàn điện, giọng càng lúc càng cao:

- Tiên chủ, người lôi toàn bộ rượu trong kho ra uống sạch rồi!

- Vệ U Quân còn nói người đã say đến mức ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm!

- Nếu không phải linh khí trong điện còn ổn định, e rằng đã kinh động cả hộ pháp rồi!

Vừa dứt lời, mấy hàng vệ binh giáp đen lập tức bước vào, không nói không rằng liền thu dọn những vò rượu ngổn ngang trên đất.

Tiếng sứ vỡ, tiếng bước chân, tất cả hòa thành một mảnh hỗn độn.

Vong Cơ nhìn cảnh tượng ấy, ngẩn người.

Nàng... uống nhiều như vậy sao?

Nàng thật sự không nhớ rõ.

Trong đầu chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc, như sương mù bị xé nát sau cơn say.

Nghênh Xuân chống nạnh, tiếp tục nói:

- Hải Đường cũng say khướt rồi, đã được đưa về tẩm điện nghỉ ngơi.

- Còn cả Đường Nhi, người cũng kéo nàng ấy uống cùng.

- Tiên chủ, cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu.

- Ta phải ra lệnh cấm rượu trong toàn điện thôi.

Vừa nói, nàng vừa quay người như muốn ra lệnh ngay lập tức.

Vong Cơ lập tức bật dậy, vội vàng đưa tay kéo nhẹ tay áo Nghênh Xuân.

- Ấy... ấy, Xuân Nhi!

- Ta... ta chừa rồi.

Giọng nàng hiếm khi có chút bối rối.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ lạnh lùng, sát khí, và tàn ý từng bao phủ Vong Cơ đều tan biến.

Chỉ còn lại một người đang cố gắng giữ thể diện sau cơn say.

Nghênh Xuân nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thở dài.

- Tiên chủ...

- Người dù có lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng cứ đụng đến rượu là lại thành ra như vậy.

Vong Cơ im lặng.

Nàng biết.

Bởi vì chỉ khi say, nàng mới có thể quên đi những thứ không nên nhớ.

Quên đi ba mươi vạn đạo thiên lôi.

Quên đi cái tên đã từng là "Thái tử".

Quên đi chính bản thân mình... đã từng là tiên.

Gió nhẹ lùa qua cửa điện, mang theo mùi rượu còn vương lại nơi góc gạch đá lạnh. Những vò rượu trống bị vệ binh thu dọn dần, tiếng bước chân xa dần rồi khuất hẳn trong hành lang dài hun hút.

Trong đại điện, chỉ còn lại ánh đèn linh đăng lay động.

Vong Cơ tựa lưng vào ghế ngọc, ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Đầu nàng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng sâu hơn cơn đau ấy là một thứ trống rỗng khó gọi tên.

Nghênh Xuân đứng bên cạnh, nhìn nàng một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng:

- Tiên chủ... mấy ngày qua người không chỉ uống rượu, người còn gọi tên một người trong mộng.

Vong Cơ khẽ giật mình.

Động tác rất nhỏ, nhưng không thể qua mắt Nghênh Xuân.

Nàng ta im lặng, không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ rót một chén trà thanh tâm đặt xuống trước mặt Vong Cơ.

- Nếu không muốn nhớ, thì đừng ép bản thân nhớ. Nhưng nếu đã nhớ... thì cũng đừng tự làm mình đau thêm nữa.

Vong Cơ nhìn chén trà, rất lâu không động.

Mặt nước trong chén phản chiếu gương mặt nàng tĩnh lặng, lạnh lẽo, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một vết nứt mơ hồ.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh vụt qua thiên lôi rực trời, tiếng cười lạnh lẽo, và một cái tên bị xé nát giữa mây máu.

Nhưng tất cả lại tan đi rất nhanh, như chưa từng tồn tại.

Vong Cơ mở mắt, khẽ thở ra một hơi dài.

- Ta không sao.

Giọng nàng bình thản, nhưng không ai biết câu nói đó là nói với Nghênh Xuân... hay là đang tự nói với chính mình.

Ngoài điện, mây đen chậm rãi tụ lại nơi chân trời xa.

Một luồng tiên khí mơ hồ dao động, như báo hiệu điều gì đó sắp thức tỉnh.

Nhưng trong đại điện tĩnh lặng, không ai để ý.

Chỉ có Vong Cơ khẽ nắm chặt chén trà trong tay, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy.

Một chương đã khép lại.

Nhưng thứ bị chôn vùi... chưa từng thật sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co