Truyen3h.Co

|Đoản| |1107| Piano

Piano

MeCaCorner

Nắng sớm. Gió đông. Tiếng bước chân nhè nhẹ gõ lên nền gỗ.

Căn biệt thự màu trắng tang tóc, bám đầy bụi, như là, bị bỏ hoang. Cũng phải, cậu thiếu niên sống trong đó giống như một bóng ma, leo lét, gầy gò, thoắt ẩn thoắt hiện.

Tay em đặt nhẹ lên phím đàn, "ting" tiếng đàn vang lên thật vui tai mà lòng em chẳng vui lên được. Người ơi, bây giờ đã là mùa đông, em còn nhớ, người bảo em như là vệt nắng giữa trời đông, sưởi ấm tâm hồn người. Người bảo, sẽ giữ vệt nắng ấm áp ấy mãi bên người. Nhưng bao lâu rồi, người chẳng về đây? Em không biết, em chỉ biết ngày hôm ấy, khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi, người nhẹ nhàng hôn lên trán em và nói "tạm biệt"  rồi bóng người xa dần xa dần, biến mất trong làn mưa. Có lẽ người quên rồi,quên mất em còn tồn tại.

Em biết em trong lòng người chỉ là vật thay thế, vật thay thế cũng chỉ là vật thay thế, mãi không thể bằng được bóng hình ấy trong tim người, nhưng người cho em hỏi một câu được không? Tại sao lại là em? Em chỉ là một vệt nắng giữa trời đông mờ nhạt, leo lét còn cậu ấy lại là mặt trời mùa hạ rực rỡ, tươi vui. Vậy tại sao người lại chọn em? 

Tại sao người lại chọn em, lại đối xử tốt với em như thế. Tại sao lại khiến em chìm đắm trong cái thứ tình yêu ngọt ngào giả dối ấy, rồi khi em tưởng chừng rằng em đã giữ được trái tim người thì người lại bỏ em đi?

"Ting" tay em lại vô thức chạm vào phím đàn. Em còn nhớ, người bảo muốn nghe em đàn, em đã học đánh đàn, đến mức tay chảy máu, nhưng em chưa đàn được một bài hoàn chỉnh, người đã bỏ em đi. Cũng phải, cậu ấy đã trở về thì em cing mang ý nghĩa gì với người chứ? Khi mặt trời mùa hạ rực rỡ trở về thì ai lại còn nhớ đến chút nắng tàn ngày đông chứ .

"Ting" tiếng đàn lại vang lên, cùng với nước mắt em chảy xuống, chết thật, em lại khóc rồi, em nhớ người từng bảo em không được khóc, vì em khóc người sẽ đau lòng, nhưng giờ em có chết đi, chắc người cũng chẳng quan tâm đâu.

Người ơi, bỗng dưng em thấy sao mọi thứ lại mờ nhạt quá. Có lẽ em sắp phải đi rồi đấy. Một mình. Em lại nhớ người từng bảo em, sẽ không để em phải đi đến nơi đấy một mình đâu, vì em sợ tối, em sợ lạnh nên người sẽ cùng em đi đến nơi đó.

Vậy mà bây giờ, người đã bỏ em đi.

"Cạch" tiếng cửa mở ra, chậc, ai lại giống người thế kia, chắc không phải đâu, ngày đó người bỏ em đi, người sẽ chẳng quay lại nữa vì mặt trời đã mang người đi. Mắt em tệ thật đấy. Sao lại nhìn ra người đang bước lại gần em. Không phải người đâu. Không phải đâu. Em sẽ đi ra khỏi đây, ra khỏi căn phòng này.

Cả người em bỗng nhẹ bẫng, ha, đến lúc rồi sao, thôi vậy, em đi.

"Ting" tiếng đàn lại vang lên. Sao lại ấm áp thế này. Ai đó đang ôm lấy em. Một màu đen bao trùm mắt em. Hết thật rồi...

Cả thân ảnh nhỏ bé ấy rơi vào vòng tay anh. Vẫn như ngày đầu gặp gỡ, cậu vẫn mờ nhạt và yếu ớt, thân xác ấy trong suốt dưới nắng sớm, như là muốn tan biến trong không gian. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, thôi vậy, để tôi tiễn em đoạn đường cuối cùng, vệt nắng mùa đông.

Gió bỗng nổi lên, thổi bay vài vụn lá cuối đông. Âm thanh nghe khá vui tai, như đang muốn đón chào một thiên thần mới trở về với Chúa, Nguyễn Phong Hồng Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co