Bị bệnh
" Bảo bối , anh lăn ra khỏi chăn uống thuốc mau !"
Cô thật sự, thật sự là hết thuốc chữa với anh người yêu của mình rồi. Thân xác thì to con nhưng lại thường xuyên sinh bệnh. Đã vậy còn không thèm uống thuốc, chê thuốc này nọ xong tối ngày cứ quấn chăn chạy quanh nhà, bị tóm rồi lại bảo: "Anh chạy cho ra mồ hôi, sẽ mau hết bệnh !" Cô gần như muốn cuốn gói ném anh khỏi nhà luôn, thật là chịu không nổi mà. Đây cũng là lần thứ n cô bắt đầu màn lôi lôi kéo kéo anh ra khỏi ổ chăn đã bị quấn từ chiều đến tối...
"Này, anh có chịu ra uống thuốc không thì bảo ?"
"Không, anh không thèm uống, thuốc đắng lắm !"
Trời ạ, có thằng con trai nào như anh không, thấy thuốc liền sợ . Người ngoài không biết còn tưởng anh là thiếu nữ mới lớn không nuốt nổi thuốc ấy .
Cô đưa bát thuốc đến gần , miệng ngon ngọt dụ dỗ :
"Thuốc đắng giã tật đó. Ngoan, chui ra đây, uống ực một hơi sẽ hết bệnh . Nào em thương mà ! ''
" Vô ích thôi ! Em đừng dụ dỗ anh !"
Cô hoàn toàn đứng bất lực đối diện với ổ chăn. Nghĩ đoạn chẳng biết nên làm sao , cô liền đổ hết bát thuốc vào miệng mình dưới con mắt căng hết cỡ của anh . Cứ ngỡ là hoạ đã hết rồi cô lại dần dần tiến về phía anh túm gáy đẩy mạnh vào tường rồi áp môi lên môi anh .
Cô từng chút một cẩn thận, cố hết sức để "rót" bát thuốc đó vào trong khoang miệng anh. Còn anh thì cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn xuống đôi má đang đỏ bừng bừng của cô.
Thuốc từ miệng cô rót sang miệng anh. Ép anh uống cho hết rồi cô mới buông tha.
" Em ... Em vừa làm gì vậy ?"
" Anh chê thuốc đắng mà."
Nói đoạn, cô bước đến gần kê trán mình vào trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn còn sốt, coi bộ qua nay mai nữa sẽ khỏi thôi. Cô liền mừng rỡ cười cười xoa đầu anh, còn mình thì ra ngoài cất bát thuốc đã hết .
Kể từ hôm đó, anh như thay đổi hẳn, ngày nào cũng liên mồm liên miệng nói:
"Anh bị bệnh rồi, mau mau đút thuốc cho anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co