Truyen3h.Co

Đoản 2

Chuyện công sở

Chrie208

Chiều muộn, thành phố S mang trên mình màu đỏ rực của ánh hoàng hồn. Len lỏi qua từng dãy phố, từng toà nhà rọi thẳng vào cô gái nhỏ ven đường.

Tân Nguyên Giai bực tức, vừa đi vừa nghĩ thầm. Có lẽ nếu không phải do lão sếp cũ quá dê, cô cũng không can tâm tình nguyện bỏ việc. Bởi lương cao quá mà.

Còn công việc mới, tuy có phần tốt hơn, nhưng thằng sếp lại oái oăm hơn. Không những dê, lại còn thích phạt. Ngày nào cũng trừ lương vào những việc phi nghĩa. Ví dụ như : hôm nay cô mặc váy ngắn, trừ lương ?! Make up đậm, trừ lương ?!

Hừ, không phải do con người cô quá lương thiện và nhẫn nhịn, đã quay sang vả gãy hai hàm tiền đạo của lão rồi.

Nhưng nhẫn nhịn của con người chỉ có giới hạn. Cuối tháng rồi... cả một tháng làm việc quần quật của cô... TẠI SAO LẠI KHÔNG LƯƠNG ???

Uất ức, bực mình. Chỉ vì một phút bồng bột, Tân Nguyên Giai đã gửi đơn xin nghỉ việc.

Tâm trạng đang cực cực khó chịu. Cô đành tìm đến rượu giải sầu. Tiếc thay, cô nào chịu được rượu, lại lơ ngơ vớ phải rượu có cồn độ cao ?!
Mặt đỏ bừng bừng, miệng không ngừng lải nhải :

"Thằng sếp khốn nạn... hức... lão nương nguyền chết ngươi, nguyền ngươi liệt dương... không lấy được vợ, không có con nối dõi..."

"Hết chưa ?"- giọng một người nào đó quen thuộc vang lên, nhưng bất chợt Tân Nguyên Giai lại không nhớ ra là người nào.

"Chưa... hơn nữa, kiếp sau... lão phải quỳ xuống dưới chân lão nương... phải phục tùng lão nương...còn... yêu lão nương, si tình đến khi... hức... lão nương thẳng chân đá lão"

"..."

"Không, tốt nhất... mai sau lão nương làm công, chà đạp hắn... cho hắn thân tàn ma dại, tủi nhục suốt đời"

"Hảo"

Trịnh Cảnh Nguyên cười đầy ma mị, nhìn cô gái nhỏ đã say khướt trên bàn. Miệng vẫn nói như không thấy anh.

"Trịnh phu nhân, nhân danh chồng và sếp em, tôi ra lệnh em phải về nhà và thực hiện lời nguyền... chà đạp tôi ngay lập tức.

Nói rồi anh bế xốc cô lên, đưa cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co