Truyen3h.Co

Đoản 2

Giáng sinh

Chrie208

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

07.00

" Honey, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhớ đến nhé! "
--------------

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

07.30

" Em sợ anh sẽ quên nên nhắc anh. Nhớ đến đúng giờ nhé! "
---------------

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

08.30

" Còn 30 phút nữa, em đã đứng trước rạp chiếu phim rồi.  "
---------------

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

09.15

" Honey, phim bắt đầu được 15 phút rồi. Mau tới đi !"
---------------

09.30

Hai cuộc gọi nhỡ đến từ Heo nhỏ.
--------------

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

09.40

" Anh dám không nghe điện thoại của em?"
---------------

10.00

Năm cuộc gọi nhỡ đến từ Heo nhỏ
---------------

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

10.35

" Anh mau tới đi, em lạnh!"
--------------

Một tin nhắn đến từ Heo nhỏ

11.15

" Em đói!!"
-------------

11.30

Hai cuộc gọi nhỡ đến từ Heo nhỏ
------------

Một tin nhắn đến từ heo nhỏ

12.00

" Anh, đừng đến nữa. Phim cũng hết rồi!"
-------------

(.)

Anh tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn lên đồng hồ. Đã là 19 giờ 20 phút. Vậy ra anh vừa mới chợp mắt được hai tiếng.

Nhìn ra ngoài trời đã lên hết đèn điện, anh vội vàng thu dọn đống tài liệu trên mặt bàn cho gọn rồi khép cửa ra về.

" Giám đốc, ban nãy...cảm ơn anh vì cái áo! "

Cô thư kí rụt rè nói chuyện, tay đưa cái áo khoác trả lại cho anh.

Anh là từ tối qua đã không về nhà, ở lại công ty hoàn thành nốt cái dự án để ngày hôm sau có thể đưa bạn gái đi xem phim. Ai ngờ đâu được anh tính không bằng trời tính, sấp giấy tờ và thông báo mà anh nhận được ấy lại nhiều hơn anh tưởng. Hì hục mải miết mãi đến hơn 17 giờ mới có thời gian nghỉ ngơi.

Khi anh làm việc cũng chỉ có mỗi Lâm Khánh là chịu ở lại làm thêm giờ với anh. Thấy cô ấy mệt đến ngủ gục, anh bèn đưa áo khoác qua người cho đỡ lạnh.

Khoan... Hình như anh vừa mới nhớ ra cái gì đó...

Hôm nay là ngày 24?

Công việc? Giáng sinh? Bạn gái? Xem phim...

Chết tiệt!

Anh vội lục lại túi lấy điện thoại ra : tám tin nhắn và chín cuộc gọi nhỡ đến từ Heo nhỏ.

Chết chắc rồi!

Anh vội vội vàng vàng chạy xe ra khỏi công ti lao thẳng một mạch đến khu chung cư của bạn gái. Trên đường không ngừng thầm chửi chính mình.

Trong tin nhắn thấy cô nói lạnh, nhìn ra bầu trời đang có mưa, tuyết dưới đường như cũng đã dày thêm. Lạnh mà cô vẫn kiên trì đứng đấy chờ anh hả? Tức tối anh đập mạnh tay vào vô lăng khi xe đang dừng trước đèn tín hiệu.

Trong tin nhắn cô cũng nói đói, cái đứa con gái này có thói quen lạ lùng là nếu có hẹn đi chơi với anh thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ không chịu ăn sáng vì muốn được anh dắt đi ăn. Vậy nên không thấy anh đến thì chính xác đến thời điểm này con heo kia vẫn đang ôm cái bụng đói ngồi trong góc nào đó.

Càng nghĩ anh càng lao nhanh về phía nhà cô.

Đến nơi, anh ngạc nhiên thì thấy cửa không khóa nhưng căn nhà lại tối om, im ắng đến lạnh người.

Nhìn về phía căn phòng trong góc, anh từ từ đi lại. Đến gần anh mới sững người ra, bên trong... Con heo nhỏ của anh đang khóc.

Vương Chính Hy chính là kiểu con gái ghét mít ướt, ghét bóng tối, ghét sự im lặng.

Thế mà giờ đây cô lại chịu thu mình trong căn phòng không ánh đèn kia để khóc.

Mở khẽ cánh cửa, anh thấy một thân hình nhỏ đang ôm lấy cái gối mà khóc nức. Trong lòng anh, một nỗi đau xót dâng lên.

Mấy tháng nay anh vì công việc mà quên mất đi cô bạn gái này. Các cuộc gặp mặt đã hạn chế thì thôi, đến ngay những mẩu trò chuyện hay tin nhắn qua lại với nhau cũng ít dần. Anh đã để cô chịu thiệt rất nhiều vậy nên khi cô nói : " Mai là giáng sinh, anh dành chút thời gian đi chơi với em nhé !" anh đã rất vui vẻ đồng ý mặc cho công việc vẫn ngổn ngang. Thế rồi anh vẫn để cô thất vọng.

Cô khóc, khóc ướt đẫm một bên gối. Cô không khóc vì lạnh, vì đói mà là khóc khi thấy anh đang cười nói cùng một cô gái khác không phải là cô.

Cô đợi anh suốt bốn tiếng đồng hồ dưới bầu trời đầy tuyết, nép nép bên góc cửa rồi nhưng cơn lạnh vẫn lùa vào còn anh thì lại chẳng thấy đến. Anh không biết cô đang đợi sao? Nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống, cuộc hội thoại cũng chỉ có mình cô nhắn. Mí mắt khi ấy có chút nhòa đi.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ, anh vẫn chưa thấy đến. Phim cũng đã hết nên cô bất lực nhắn cho anh rồi quay về.

Mười bốn giờ hai mươi phút, ngồi trong nhà mà cô cứ lo lắng mãi vì sợ anh gặp chuyện gì bất trắc mà giấu cô nên gấp gáp từ nhà đi đến công ty anh. Nào ngờ lại bắt gặp hai người một đứng một ngồi đang cười cười với nhau.

Cô đã phải mất một lúc lâu mới có thể kìm nén để không lao vào. Chính cô cũng không biết mình đã làm cách nào để trở về nhà nữa.

Nằm co ro rồi khóc, đột nhiên cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc cô. Mùi hương quen thuộc đã khiến cô bao ngày mong nhớ. Lúc này cô lại khóc nhiều hơn.

Anh ôm lấy cô, xoay cô lại để cô vùi vào trong lòng mình.

" Cút... Cút ngay... "

Cô đấm liên tục vào lồng ngực ấy. Anh mặc, cứ để vậy cho cô đánh. Nhưng lực tay lại càng ngày càng xiết chặt. Đến khi không còn nghe thấy tiếng đánh đấm cùng tiếng khóc của cô nữa anh mới nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.

" Buông em ra. "

Cô lên tiếng, giọng cô khàn đi rồi. Tay cố vùng vẫy đẩy anh ra.

" Không! "

Vòng tay anh lại một lần nữa giữ chặt cô lại.

"Chúng ta cần nói chuyện! "

" Được. "

Lúc này anh mới rời tay khỏi cô. Cô ngồi dậy, chỉnh lại cái áo vừa rồi đã bị bản thân làm cho xộc xệch, túm mái tóc buộc gọn gàng lên cao để không còn bù xù như ban nãy nữa, nghiêm túc nhìn anh đang nằm ngắm những hành động vừa rồi của cô.

" Ngồi dậy, chúng ta cần nói chuyện. "

" Anh nằm cũng được mà."

Vẫn giữ cái tướng nằm khó coi ấy, anh đáp lại cô. Và tất nhiên cô không để yên. Vùng lên nắm lấy tài anh nhéo mạnh một cái, cô lại quát :

" LƯU VŨ KHANG, ANH NGHIÊM TÚC CHO TÔI! "

Bị cô làm cho đơ cả người, anh ngoan ngoãn ngồi dậy ngay ngắn đối mặt với cô.

Cô ngước nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa ra kết luận :

" Khang, anh cao quá. Em không thể nào cứ phải ngước lên nhìn anh để nói chuyện được. "

Anh lắc đầu cảm thán trước cô bạn gái này. Đúng là anh cao hơn cô và cô dù có hay không đi dày cao gót thì vẫn là thấp dưới cái đầu anh. Nhưng đây đâu phải là lý do cho cuộc nói chuyện?

" Vậy em muốn sao? "

"  Em không biết. "

Cô vẫn ngồi ngay ngắn lắc đầu. Đúng là khó chiều mà .

Không cần nghĩ ngợi quá lâu, anh kéo tay cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, sau đó ôm cô ngồi lên đùi, hai chân vòng qua người anh.

" Anh làm cái quá gì vậy? "

Cô nhìn cái tư thế ám muội này mà thoáng chốc gương mặt có chút đỏ.

" Giờ em cao hơn rồi, nói đi.  "

Anh vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của cô.

" Em cho anh thú tội trước. "

" Vợ, là anh không tốt, là anh trễ hẹn bắt em đợi lạnh, là anh không đến khiến em nhịn đói. Là tại anh nên em mới khóc trong bóng tối. Hy, anh sai rồi ! "

Anh làm vẻ mặt hối lỗi dụi dụi vào bụng cô. Giọng nói rất nhỏ, vẻ mặt rất biết nhận lỗi.

" Anh tránh ra cho em. Ai đã gả cho anh. "

Cô đẩy mạnh anh ra nhưng phản tác dụng. Anh cứ ôm chặt lấy eo nhỏ của cô mà dụi vào.

" Khang... Em thấy anh cười với con gái. Có phải anh chán em rồi không? "

Cô khó khăn nói. Nước mắt bỗng nhue trực để trào ra. Nghĩ đến việc ba năm cạnh nhau, yêu thương nhau bỗng chốc lại tan như sương khói thực sự khiến cô sợ vô cùng. Cô sợ mất anh.

Lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, bây giờ anh mới biết tiếng động ngoài cửa ban chiều là gì.

" Hy ngoan. Là anh không tốt, để em hiểu lầm rồi. Anh không bỏ em, thật đấy! Mãi mãi không bỏ em. "

Vương Chính Hy cúi người cho vừa vặn ôm lấy anh. Cô tin. Chỉ cần là anh nói là cô đều tin.

" Hy, anh muốn ngủ. "

Anh gục mặt vào hõm cổ cô thều thào. Quả thực là rất mệt rồi, đã vậy mùi oải hương thoang thoảng tỏa ra từ cô dễ chịu, đến mức khiến anh thêm buồn ngủ.

" Được, anh ngủ đi. Em ôm anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co