Truyen3h.Co

Đoản 2

Yêu shipper không em?

Chrie208

Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc...

Hân nằm vật vã trên, mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đang kêu ở trên tường. Hai tay cầm hai cái quạt mini thổi vù vù vào mặt dù cho trên đầu giường có nguyên cái quạt to chà bá.

Nóng mà, thời tiết Hà Nội lên đến 40 độ đấy, kiểu này chắc cô chảy mỡ quá...

22 giờ 30 phút... Cái bụng của cô lại đánh trống nữa rồi.

Quái lạ, rõ ràng là cô mới ăn hộp cơm cách đây có hai tiếng thôi mà, sao lại đói nữa nhỉ? Không biết, tóm lại giờ cô đang rất đói, đói đến cồn cào ruột gan luôn rồi đây ...

Haizz, đã quyết tâm giảm cân cho bằng được rồi, vậy mà... Thôi thì để mai giảm!

Đào Ngọc Hân nghĩ vậy liền buông quạt xuống vơ vội cái điện thoại gọi điện đặt liền một hộp cơm chiên, hai suất gà rán và hai cốc trà sữa. Chập, đã không gầy nổi rồi thì có thêm ti tí mỡ cũng có sao đâu. Béo khỏe béo đẹp béo đáng yêu mà!

23 giờ, em gà em cơm vẫn chưa tới tay cô. Bụng cô thì vẫn réo gay gắt khiến chô phải rời khỏi chiếc quạt dấu yêu đi vào bếp uống cốc nước cho no.

23 giờ 30 phút, vẫn chưa thấy đâu. Đói chết cô rồi...

" Lâu vãi. Không lẽ để bổn cô nương đây chết đói rồi mới đến sao? "

Cô nương này chắc không biết bây giờ là nửa đêm đâu nhỉ. . . .

Cô vừa than xong thì chuông cửa reo lên. Thầm nghĩ anh "síp pờ" tuyệt tình cuối cùng cũng đã đến rồi liền vui vẻ lao ra mở cửa. Ai mà ngờ người trước mặt cô lại là một soái ca.

Ấy chết, quên em gà...

" Anh...anh là shipper ?"

Đề nghị là cô gái này nên đeo mắt kính kể cả khi là đang ở nhà bởi đâu ai điên tự nhiên đêm hôm bận đồ shipper đến nhà bấm chuông chơi đâu mà còn hỏi.

" Đúng vậy. "

Ôi má ơi, đẹp trai quá !!

"Vậy... Em gà, à không hộp gà của em đâu ? "

Thôi chết bỏ mịa rồi, thấy trai đẹp mà tim gan đập loạn nhịp, không khống chế được cảm xúc mất rồi. A a a a !!

Ơ khoan, sao trông quen quen ta? Hình như cô từng gặp chàng shipper này ở đâu rồi thì phải ...

" Rơi rồi. "

Đang chìm trong suy nghĩ thì câu trả lời của anh như đập thẳng vài tai cô vậy.

" Dạ ? "

Làm ơn nói rằng cô đã nghe nhầm đi. Đói thấy mẹ vợ luôn rồi mà còn giỡn ác là không vui đâu.

" Đi giữa đường thì rơi vào bãi rác rồi. "

Vãi cả rơi ?

Anh để kiểu gì mà lại rơi có duyên thế?

" Thế giờ...em...phải làm sao ? "

Mẹ ơi con đói...

Đào Ngọc Hân đang đói, đói, đói và rất rất đói! Dù anh có đẹp trai, mà cô đói thì đẹp trai cũng xuống cống hết đi.

Cơm ơi.... gà ơi ...

" Tôi đói!!! "

Cô ngồi xuống sàn nhà ôm bụng mà thầm khóc 7749 thứ tiếng. Không phải cô là heo đâu nhưng thật sự giờ phút này cô đói lắm rồi. Đói như thể cô tuyệt thực ba ngày liền ấy...

Anh "soái ca síp pờ" đăm chiêu suy nghĩ, rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt cô, từ từ nói :

" Dù sao tôi đến cũng đến rồi, cậu đợi thì cũng đã đợi rồi. Cũng là người quen  vậy nên thuận theo số trời, tôi cho phép cậu ăn tạm tôi! "

Cô nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn, ở khoảng cách này thì thấy rõ mặt rồi. Anh đây chẳng phải là lớp phó lớp cô sao ?!!
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co