12
Tống Á Hiên ngậm đầu bút chì, mắt chăm chú nhìn vào đống đề cương dày cộm trước mặt, ủ rủ thở dài. Tống Á Hiên từ bỏ, nằm dài xuống bàn, bé không thể nào tập trung được nữa, bé muốn ăn kem xoài ngay bây giờ.
"Văn caaa!!"
Lưu Diệu Văn vừa mở điện thoại lên đã nghe thấy giọng nói rầu rỉ của cục cưng nhà mình thì không khỏi bật cười.
"Sao thế bảo bối!! Còn 2 tiết nữa chúng ta có thể gặp nhau rồi!! Nhớ em đến vậy sao!!"
"Xì!! Anh mới không thèm nhớ đến em!!" Tống Á Hiên nghịch nghịch tờ giấy trong tay, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
"Anh muốn ăn kem xoài!! Nhưng mà phải là loại mà lần trước Tường Ca mua cơ!"
"Được rồi!! Em sẽ chuyển lời với Nghiêm Hạo Tường!! Để xem bạn nhỏ của chúng ta có ngoan không đã!!!"
Bạn học ngồi bạn trên không khỏi giật mình, xoay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, núi băng của lớp lại có thể nói chuyện dịu dàng như vậy sao??!!
Lưu Diệu Văn liếc mắt cảnh cáo người đối diện, giọng điệu vẫn như cũ, sau đó còn nhỏ giọng nói tạm biệt với người trong điện thoại.
"Nhìn cái gì?!! Lo làm việc của cậu đi!!
Nghiêm Hạo Tường đi vệ sinh vào, tiện tay lau hết nước lên quần Lưu Diệu Văn, thản nhiên ngồi xuống. Lưu Diệu Văn nghiến răng mắng một tiếng, cuối đầu tiếp tục làm bài tập.
Tan học.
Tống Á Hiên thu gom đồ đạc bỏ vào balo, trước mặt xuất hiện thêm một đôi chân trắng nõn, chặn mất đường đi của bé. Tống Á Hiên khó hiểu, ngước nhìn.
"Bạn học Tống Á Hiên!! Tớ có việc nhờ cậu có được không?!!" Bạn nữ tóc ngắn, đỏ mặt nhìn Tống Á Hiên.
"Tớ sao?!!!" Tống Á Hiên chỉ vào mình, ngơ ngác.
"Cậu có thể giúp tớ chuyển cái này đến bạn học Lưu Diệu Văn có được không?!!" Tống Á Hiên nhìn hộp quà màu hồng, bên trên còn thắt cả một chiếc nơ trái tim. Tống Á Hiên có ngốc đến mấy cũng biết người này có ý với Lưu Diệu Văn của bé.
Tống Á Hiên bặm môi, đảo mắt nhìn người còn đang đứng trước cửa lớp đợi mình, có mấy bạn nữ xung quanh cũng đang hóng hớt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên. Bé không nỡ để bạn nữ mất mặt, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, sau đó cầm hộp quà đi về phía cửa.
Nghiêm Hạo Tường phát hiện trên tay Tống Á Hiên có thêm một hộp quà, cũng không mở miệng hỏi, giành lấy balo của bé mang lên vai.
"Ai lại dám tặng quà cho bảo bối của em!!" Vẫn là Lưu Diệu Văn nhanh miệng, tự nhiên ôm Tống Á Hiên kéo vào ngực, tay ghét bỏ cầm lấy hộp quà ném cho Nghiêm Hạo Tường.
"Chú ý một chút! Còn ở trường đấy Lưu Diệu Văn!!" Nghiêm Hạo Tường đi phía sau nhắc nhở.
Tối đó, Tống Á Hiên đi ngủ rất sớm, kem xoài gì đó cũng không thèm ăn, bài tập cũng không muốn động đến, trốn một mình trong chăn.
Nghiêm Hạo Tường rửa bát xong, thấy Lưu Diệu Văn đang lay hoay tìm gì đó.
"Nghiêm Hạo Tường!! Anh có thấy hộp quà lúc chiều ở đâu không?!!"
"Chẳng phải em bảo anh ném nó sao?"
"Huhu!! Bảo bối giận em thật rồi!! Cả buổi chiều không thèm nói chuyện với em!! Chắc chắn là vì món quà chết tiệt đó!! Anh mau tìm giúp em!!" Lưu Diệu Văn lật tung cả phòng khách cũng thấy, chán nản ngồi phịch xuống sofa.
Nghiêm Hạo Tường cảm giác sai sai, từ lúc chiều đến giờ, Tống Á Hiên của bọn hắn giống đang dỗi việc gì đó. Đến món ăn yêu thích cũng không ngó một lần.
Tống Á Hiên ôm hộp quà trong ngực, viền mắt đỏ ao, áo ngủ cũng nhăn nhúm, mái tóc mềm mại vì trốn trong chăn đã rối không ít, cả người mềm mại như một cái bánh mochi.
"Tường ca!! Bế tớ!!"
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn bế Tống Á Hiên lên, bé quàng ôm lấy cổ hắn, Tống Á Hiên thả hộp quà cho Lưu Diệu Văn, sau đó giấu mặt vào ngực Nghiêm Hạo Tường, thút thít.
"Quà đó là của một bạn học nữ tặng cho Lưu Diệu Văn, nhờ tớ đưa cho em ấy!!Bạn nữ ấy chắc chắn rất thích Lưu Diệu Văn. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ không thể tham lam. Tớ không thể giành Lưu Diệu Văn với một bạn nữ, bạn ấy sẽ rất buồn!!Cho nên.....cho nên tớ không cần Lưu Diệu Văn nữa!!"
"!!"Lưu Diệu Văn.
"!!!"Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt.Thì ra đây là lý do bảo bối lơ cậu.Tại sao lại có một người đến lúc ăn giấm cũng đáng yêu như vậy chứ?!! Lưu Diệu Văn giả vờ đáng thương, chạy đến giành lấy Tống Á Hiên từ tay Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên ngồi lên đùi mình, bắt chước Tống Á Hiên, dùng đầu cọ cọ vào ngực Tống Á Hiên làm nũng.
"Bảo bối!! Không muốn!! Không muốn!! Sao anh lại không cần em!! Sao lại tặng em cho người khác!! Em sẽ tủi thân lắm đó!!"
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân như cây đèn giữa phòng, đành trả lại không gian cho cả hai, rời đi.
Tống Á Hiên mím môi, nhìn Lưu Diệu Văn như một con husky lớn đang làm loạn trong ngực mình, rầu rỉ mở miệng.
"Em không thích bạn học đó sao?!!"
"Không thích!!" Lưu Diệu Văn dứt khoác trả lời, ngẩn đầu cắn môi Tống Á Hiên một cái, nhấn mạnh.
"Cô ta là ai mà dám giành em trong tay của anh!! Ngày mai em sẽ trực tiếp nói rõ với cô ta!! Em đã có người trong lòng rồi!!"
"Như vậy có quá đáng lắm không?!! Dù sao người ta cũng thích em đó!!" Tống Á Hiên nắm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn.
"Làm cho bảo bối của em phiền lòng mới thật quá đáng!"
Lưu Diệu Văn hận chết cái người kia, ở đâu lại xuất hiện làm cho bảo bối nhỏ của cậu phải suy nghĩ lung tung. Cơ mà cảm giác bảo bối nhà cậu ăn giấm cũng đáng yêu quá đi mất.
"Thế còn hộp quà đó thì sao?!!" Tống Á Hiên trèo xuống khỏi người Lưu Diệu Văn, nhặt hộp quà đang bị thất sủng nằm trên mặt đất.
"Ném đi!!".
Tống Á Hiên lon ton chạy vào nhà bếp, sau đó vui vẻ chạy ra, trở lại vị trí lúc nãy, ngồi vào lòng Lưu Diệu Văn.
"Em không được lén nhặt lại đâu đấy!!"
Lưu Diệu Văn nhìn một loạt động tác vừa rồi của bạn trai nhỏ, bật cười thành tiếng.
"Bảo bối của em!! Anh ăn đáng yêu mà lớn lên sao?!! Làm em cũng muốn.....!!"
"Lưu Diệu Văn!! Em đừng có mà dụ dỗ Á Hiên Nhi!! Mau mau đánh răng rồi lên giường ngủ!!" Nghiêm Hạo Tường cướp lấy Tống Á Hiên , bế người quay về phòng.
Tống Á Hiên quen thuộc quấn hai chân lên eo Nghiêm Hạo Tường, ôm lấy cổ hắn, lén lút mở khẩu hình với Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn!! Em đáng yêu nhất luôn!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co