(Ghen) Chanmin
- Tối nay ngủ ở ngoài sofa. Xiumin hậm hực nói với Chanyeol.
- Ơ, sao vậy Minnie. Anh có làm gì đâu. Chanyeol mặt mếu hỏi. Thật ra thì anh cũng có biết cái mô tê gì đâu. Tự nhiên mới tắm xong tính leo lên giường ngủ thì nghe Xiumin phán một câu xanh rờn mà ngơ ngác.
-Anh còn dám hỏi. Xiumin lườm nói.
- Bảo bối à, anh không biết thật mà. Nới cho anh biết tại sao em giận. Chanyeol kéo cậu vào lòng mà thì thầm.
- Lúc nãy biễu diễn, anh với Baek vui lắm mà. Vậy thì qua phòng Baek ngủ đi, ngủ ở đây làm gì.
- A, bảo bối nhỏ, em đang ghen hả ? Chanyeol thích thú hỏi. Giọng điệu trêu chọc, thì ra bảo bối nhỏ nhà anh đang ghen.
- Làm...gì...gì có. Ai mà thèm ghen. Cậu lúng túng.
- Ây da, bảo bối em chính là ghen thật rồi.
- Anh...anh không có.
- Thôi được rồi, anh biết em không ghen rồi. Thế anh qua phòng Baek đây.
- Anh được lắm...anh...hức...
anh đi luôn đi. Cậu bắt đầu bật khóc.
Anh thấy cậu khóc mà đau lòng, ôm cậu thật chặt mà vỗ về.
- Bảo bối nhỏ đừng khóc, anh đùa thôi. Em khóc làm anh đau.
- Ya...Park Chanyeol...anh trêu tôi. Cậu thút thít.
- Được rồi Minnie anh biết sai rồi. Đừng khóc nữa. Anh hứa không như vậy nữa đâu.
- Anh hứa ?
- Ừ, anh hứa.
Nói rồi anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi hôn lên đôi mắt nhỏ.
- Anh yêu bảo bối nhất, cho nên tuyệt đối em phải tin anh.
Au: ú oà tym pắn từa lưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co