đoản £1
Cuộc sống toàn màu đen.
Một hôm lang thang khắp Sài Gòn, nhìn trời nhìn mây va phải chị. Sao chị lại xinh như vậy không phải theo mô típ nữ chính ngôn tình.
Chị xinh với mái tóc đen, mặt dễ nhìn, da ngăm. Gu tôi như vậy và chị ấy lại hợp cực.
À phải rồi, còn tôi một cô bé 15 tuổi lang thang vì chán, tôi thích điện thoại nên chỉ ở nhà. Cuộc sống nhàm chán cực. Mặt tôi chả đẹp, nói chung tôi chả có gì tốt.
Quay lại nào chị ngồi ngay ghế đá, tôi không thể ngăn mình bước tới, vừa bước vừa nghĩ xem làm sao để làm quen. Đang lâng lâng như con phê cần, chợt thấy chị cười. 'Eo ơi xinh vl luôn' . Lại gần như ong lại hoa .
Tôi chào chị và mất hết liêm sỉ lết lại ngồi gần chị. Tôi cũng chả nhớ làm thế nào tôi lại xin được face của chị. Nói chuyện với chị được vài chục phút. Chị ấy lúc đầu cũng dè dặt lắm sợ tôi hốt chị ấy luôn hay gì ấy. Lúc sau lại như thân từ đời não đời nào. Chị có nhiều sở thích giống tôi. Vui cực luôn í. Đã tối hai đứa chào nhau đi về nhà mình. Xui một cái là chị ở ngược đường nhà tôi. /_\
Vừa về tới nhà gửi lời mời kb cho chị. "Tinh". Nhanh ghê luôn đã chấp nhận. Tôi cười như con dở. Mẹ tôi còn tưởng tôi lên cơn sốt.
*đoạn chat*
Tôi : " chào chị" 21:26
Nhìn điện thoại chán chê mà chưa thấy hồi âm, chán kinh khủng.
Chị :" ai vậy??? " 21:37
Cầm cái điện thoại như cầm vàng. Tôi rep còn hơn gió ngoài cửa sổ.
Tôi :" chị mới quen với một bé cute như em chị lại quên nhanh dạ " 21:38
Chị :" à nhớ rồi! Cô bé dễ thương hồi này " 21:39
Đọc đến đoạn' cô bé dễ thương ', hình như tôi mới ăn đường, ngọt lịm như mật ong. Tôi cũng đút mật nhẹ nhẹ lại .
Tôi :" chị ơi " 21:41
Chị :" ơiiiii " 21:42
Tôi :" em đã ăn rất nhiều đường, uống nhiều trà sữa nhưng chả ngọt bằng giọng của chị " 21:44
Thả icon 🙆🙆❤❤🙆🙆
Chị :" 😂😂" 21:45
Chị :" em thả chị thính chị hả " 21:45
Tôi :" em đâu dám nha " 21:46
Chị :" tối rồi ngủ đi " 21:48
Chị :" ngủ ngon "21:48
Tôi :" ngủ ngon " 21:50
Tôi là sâu đêm. Nên chả ngủ sớm bao giờ và bị mất ngủ nữa. Vậy mà hôm nay được chị ấy chúc ngủ ngon. Tôi vùi đầu vào gối, buồn ngủ quá à, mắt lim dim.
__ta là dãi phân cách đáng yêu __❤
Chị ấy khá bận vì đã 18 tuổi rồi. Phải lo thi đại học nữa nên tối chị ấy mới nhắn cho tôi. Tôi cũng không làm phiền chị ấy vì mấy hôm đầu quen nhau tôi cứ nhắn cho chị ấy ' tinh' ... 'Tinh'...... 'Tinh'...suốt ngày chị ấy bảo phiền. Lòng khá tổn thương vì chị ấy bảo như vậy. Mưa dầm thấm lâu thì phải, tôi lỡ thích chị ấy mất rồi. Ngày nào cũng đợi chị ấy nhắn cho vài tin để ngủ mới ngon. Nhân ngày 25/12 tôi hẹn chị ấy đi chơi. Chị ấy đồng ý. Vui quá à. Suốt ngày hôm ấy tôi cười một mình suốt, lôi cái điện thoại ra là ngồi cười.
Mẹ tôi ra ngoài.
Tâm trạng đang vui.
Tôi hỏi mẹ
-mẹ đi đâu vậy.
Mẹ trả lời :
-đi lấy giấy đưa mày vào viện tâm thần, suốt ngày cười như con dở.
Tôi shock nhẹ -.-
___ta là dải phân cách đang yêu ___❤
Ngày 25/12
Tôi đã nhắn chị là sẽ gặp nhau tại chỗ cả hai gặp lần đầu. Tôi chả biết chị nhớ không nữa ( hoang mang nhẹ ).
Trời cũng khá lạnh hẹn 19h40 nhưng tôi sợ chị ấy đợi nên đi đến trước 10 phút. Đứng ở đấy cầm thêm cái khăn len tập đan từ tháng trước và tôi đã gói lại cẩn thận rồi . Lòng đầy háo hức. Nhẩm tính xem mình đã quen chị ấy bao lâu hình như gần được 3 tháng rồi nhưng chỉ mới gặp được một lần, đây là lần thứ hai. Hôm nay tôi chuẩn bị như đi gặp người yêu lần đầu. Lân lân khó tả.
........ Đã 20 phút rồi........
.......... Lại thêm 10 phút........
.............. Tay tôi tê rồi...........
May quá chị ấy đã xuất hiện rồi, chị mỉm cười nhìn tôi, nụ cười còn hơn ánh nắng chói chói. Chị tiến lại :
- xin lỗi cô bé ! Chị bận một chút, đợi lâu không!
Lại cười thêm phát nữa chói chói vô cùng nếu thấy tôi nói quá bạn chỉ cần nhìn vào nụ cười của cr bạn ấy.
Tôi chối :
- em mới tới thôi !
Chị ấy chạy chiếc xe cup 50 xịn xò chở tôi đi chơi. Tôi đưa cho chị hộp quà. Vui khó tả được. Lên xe chị. Cả hai lang thang ăn vặt khắp phố. Đang đi tôi cũng chả quân tử gì ôm lấy chị ấy. Chị ấy cũng để tôi ôm. Ấm lắm luôn. Tay tê như nãy cũng được bây giờ bù trừ. Chơi tới 21h cả hai cũng đã thấm mệt. Chị ấy đưa tôi về nhà. Chị ấy bảo đợi chút. Tôi thấy chị lấy trong cóp xe hộp quà bé tí ti đáng yêu và đưa cho tôi rồi tạm biệt. Tôi bất ngờ lắm luôn.
Cả bầu trời đêm thành màu hồng luôn rồi :33333. Tôi cảm thấy ....cảm thấy tôi lạc trong sự trưởng thành của chị ấy rồi.
___ ta là dãi phân cách đang yêu.. ❤__
Cả ngày tôi đều đợi tin nhắn của chị. Tôi lậm chị mất rồi. Tôi cũng hay thả thính chị, chị cứ nói tôi đùa. Ờ chắc tôi đùa.
Thêm vài tháng quen nhau cảm càng ngày càng say chị như say rượu 😖😖.
Đã tới 14/2 rồi. Hôm trước tôi đã rủ chị đi chơi, chị vẫn đồng ý. Tôi không muốn để phần tình cảm này cứ giấu mãi được, nên hôm nay tôi muốn nói ra chắc cũng khá hấp tấp nhưng để lâu tôi sợ mất chị.
Vẫn ở chỗ cũ vẫn là 19:40, tôi vẫn đến sớm 10 phút. Hôm nay tôi đợi chị như lần trước. Trong túi là một chiếc vòng tay tôi đã nhịn 1 tháng ăn sáng để mua cho chị. Tôi vẫn rất vui vì sắp gặp chị. À tôi có thói quen mua 4g/ tháng nên tôi nhận được hồi âm lúc 20:00 [ chị bận rồi! Hẹn hôm khác]
Tay tôi tê mất rồi ngồi bất lực ở ghế đá🙂🙂, bất lực đi về nhà, nước mắt rơi nhẹ nhàng. Hết ngày mà tôi tưởng vui nhất🙂.
___ ta là dãy phân đang cáu_____
Chị ấy im hơi lặng tiếng và không nói gì cả không một lời giải thích.
Tôi buồn lắm. Khuôn mặt cứ đơ đơ. Tâm trạng rất trầm nhạt. Tôi trả lời tin nhắn chị rất cọc lóc. Chị hình như cũng không quan tâm lắm thì phải. :(((
___lại là dãy phân cách đang vui__
Vào tuần sau, chị rủ tôi đi chơi, hôm ấy như phát rồ não cứ lân lân. Vui a.
Lại chỗ cũ giờ cũ .
Chị ấy lại đến sớm hơn tôi. Bất ngờ lắm chứ. Hành động tiếp theo con tim tôi lại rung rinh: chị ấy xoa đầu tôi.
Một đoạn đối thoại nhỏ
Tôi
- nghĩ thế nào về đồng tính dạ??
Chị
- bình thường hoi. Yêu là cảm xúc bất ngờ mà.
Tôi cũng hơi vui vui......
T/g 1345 rồi lười quá khi nào rảnh thì tiếp
T/g còn bé nên viết hơi lủng củng câu từ cũng không hay
Xin lỗi mn 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co