Truyen3h.Co

Đoản: Bên đường

Bên đường

thienluong999




"Này, cậu sao cứ bám theo tôi".

"Không, đâu có, nhà tôi gần đây?"

"Gần đây là chỗ nào?"

"À, đầu phố".

"Đầu phố sao chạy tới cuối phố?"

"Tôi..."
Chưa nói hết câu thì cậu đã vội vàng quay xe đạp lại, cắm đầu chạy mất.

"Cậu ta hình như cùng lớp với mình mà".
Cô nhìn theo bóng lưng cậu, mỉm cười kỳ lạ, trong đầu còn hình thành một cái ý nghĩ, đó là cậu mãi mê bám theo cô mà quên cả đường về.

Đầu tháng mười, con phố nơi hai người sinh sống có rất nhiều lá rơi, mỗi buổi chiều, con phố ấy chìm trong biển lá, những chiếc lá rộn ràng, tung tăng nhảy nhót, mặc cho ai kia âm thầm theo gót ai kia.

Cho đến khi, giữa mùa đông kỳ lạ xuất hiện một cơn mưa tầm tã, ngợp đường, ngợp phố xá.

"Này, cho cậu mượn này".
Nhìn cậu núp mình dưới hiên nhà gửi xe, cô bước đến đưa cho cậu một cái mưa.

"Cho tớ mượn".
Cậu ngơ ngẩn nhìn cô, dù cô đã khoác lên mình cái áo mưa rộng thùng thình, nhưng nhìn làm sao vẫn thấy xinh đẹp lạ kỳ.

"Cầm lấy đi, rồi chúng ta về".
Cô cầm lấy tay cậu, đặt cái áo mưa vào lòng bàn tay cậu, bỗng chốc trái tim cậu đập thình thịnh, hình như là lần đầu tiên cậu được con gái cầm tay, mà cô ấy lại là người cậu thích.

"À..tớ, cho cậu".
Vội vàng lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo the, cậu đưa cho cô, ý nói ăn nó có thể giảm bớt cái lạnh lúc này.

"Cảm ơn".
Cô mỉm cười.

Một người nhận áo mưa, một người nhận kẹo, cả hai đều ấm áp, dù cho con đường về mưa gió không ngưng.

Qua ngày hôm đó, những buổi tan trường luôn được mong ngóng, lúc này cậu đã có thể đạp xe bên cạnh cô trên quảng đường về.

Những khi trời lạnh, những lúc hoàng hôn buông, cậu lại đưa cho cô một viên kẹo the.

Viên kẹo thơm thơm, cay cay, cô rất thích nhưng chẳng bao giờ ăn. Mỗi lần nhận được kẹo cậu tặng lại đêm về bỏ vào chai thủy tinh, đặt ở một bên bàn học.

Nhà cậu bán tạp hóa, cái chai thủy tinh đựng kẹo the ngày càng vơi đi mà không một lý do, dù chẳng ai mua, còn cái chai thủy tinh trên bàn học của cô, ngày lại càng đầy.

"Hôm nay xe tớ hư, cậu cho tớ đi nhờ nhé".
Một tin nhắn lạ, khiến cả người cậu run rẩy, trên quảng đường nắng sớm, có thằng ngốc đạp xe như bay.

Riết rồi xe cô cứ hỏng hằng ngày!

"Hôm nay được nghỉ học, tớ muốn đi chơi".

Một tin nhắn vu vơ của cô, làm ai đó vòng vòng sửa soạn cả buổi.

"Tới tới liền".

Nơi công viên vắng, có con đường nhỏ xinh đẹp, cô giang tay đón gió phía sau xe đạp, khiến tim cậu rộn ràng ấm áp.

Thả mình dưới ánh nắng, đôi mắt cô long lanh, cùng sánh bước..........

"Có muốn nắm tay không".
Cô nói, bàn tay đưa về phía cậu.

Trái tim cậu sắp vỡ rồi!

Nhìn bàn tay ấy, sao mà giống như giấc mơ vậy, quá đẹp, quá đẹp.

Khi cậu đưa bàn tay mình ra, khi những tia nắng long lanh nhảy nhót trên gương mặt cậu, khi viên kẹo trong túi rớt ra ngoài, khi cậu mở mắt nhìn thiên không vô tận, với bàn tay để nắm lấy tay cô.

Quá đẹp rồi!

Ở bên lề đường, gã thanh niên bị cụt hai chân, tay nắm chặt cọc vé số dần mở mắt sau cơn mơ, một giấc mơ về quá khứ cũ kỹ.

Nơi khóe mắt gã ứa ra dòng lệ nóng hổi, từng giọt lăn dài qua khóe mi, rất lâu sau gã mới có thể gượng mình ngồi dậy bên lan can, trên cao vẫn là thiên không vô tận, bên trái, sông Đồng Nai lặng lẽ, bên phải những chiếc xe nô nức ngược xuôi, hình như chỉ riêng gã dừng lại ở bên đời.

Khép nhẹ lại đôi mắt, gã muốn thấy lại hình bóng ai kia.

Nhưng quá khứ sẽ mãi chẳng về.

Nhạt lại viên kẹo the rơi trên mặt đất, thân thiết nắm chặt nó vào lòng bàn tay.

Nơi lang can có tiếng va mạnh, tiếng đầu cậu đập vào, thì ra cái chết không đau đớn như cậu nghĩ.

Máu tràn qua khóe mi, khóe môi, xóa dần gương mặt, máu rơi từng hạt trên cọc vé số nhắn nheo.

"Tớ thực nhớ cậu mà".

Ở phương trời xa, rất xa, cô gái nhỏ năm nào xinh đẹp, trên bàn làm việc đang loay hoay viết lách, bỗng nhiên ngòi bút gãy, đảo tầm nhìn qua, cái chai đựng kẹo nơi góc tủ.

Cô ngẩn người rất lâu.

Có những thứ đã quá cũ kỹ, cũng nên vứt được rồi.

Bên đường, một chiều nắng đẹp, những tàn lá rơi, phủ đầy ngõ ngách, trong một lối nhỏ, lũ kiến vui sướng gặm ngắm những mãng chân tình cũ kỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co