Truyen3h.Co

[Đoản|BTS] Sốt Me

VKook

blagon1713

Jungkook ôm chặt chú gấu bông cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ. Con gấu là món quà cuối cùng mà Taehyung tặng cho Jungkook trước ngày khởi hành qua Việt Nam. Anh đã hứa khi trở về sẽ cùng cậu đăng ký kết hôn, nhưng cuối cùng anh đã ra đi mãi mãi, chuyến bay gặp sự cố, máy bay cùng hành khách đã bỏ mạng giữa biển khơi. Ngày nhìn thấy bản tin trên tivi, Jungkook không dám tin vào sự thật, cho tới khi được sự xác nhận của chính phủ 95 hành khách hoàn toàn tử nạn, cậu chỉ biết ngồi trước di ảnh của Taehyung khóc đến ngất đi.

Đã nửa năm từ ngày Taehyung ra đi, không một ngày nào Jungkook có thể ngủ ngon, cậu luôn gặp ác mộng, mơ thấy anh chơi vơi trong biển nước, mơ thấy anh từng bước rời xa mình. Cậu biết, cậu không thể cứ chôn mãi bản thân trong niềm đau, Taehyung cũng không muốn thấy cậu như vậy. Ban ngày cậu luôn vui vẻ, phấn chấn tinh thần quản lý quán mỳ xào do cả hai cùng gầy dựng, nhưng đến đêm về không thể ngừng khống chế bản thân nhớ về Taehyung, nhớ về kỷ niệm ngọt ngào của cả hai, cuối cùng chìm vào giấc ngủ khi gối đã đẫm nước mắt.

Như mọi ngày, quán mỳ Taekook vẫn nhộn nhịp khách ra vào, quán của hai người tuy không lớn, nhưng lại rất ngon, không gian lại thoải mái thành ra rất nổi tiếng, còn thu hút rất nhiều khách du lịch. Jungkook ở quầy thu ngân, mỉm cười với những vị khách ngang qua, mắt không ngừng dán vào màn hình trông coi tình hình của quán.

Cửa lại được mở, một cô gái châu Á nhỏ nhắn khoác tay một chàng trai cao ráo bước vào, nhân viên tiếp tân ở cửa nhìn mặt người con trai không khỏi hốt hoảng, hai mắt mở to không tin vào những gì mình thấy, một vài nhân viên khác thấy anh xong cũng có thái độ y như nhân viên tiếp tân, hai người họ cảm thấy nhân viên ở đây hơi kỳ lạ nhưng cũng bình tĩnh tiến đến bên quầy. Cô gái ngoại quốc dùng vốn tiếng Hàn bập bẹ của mình để gọi món:

- Ông chủ, cho hai đĩa mì xào giòn! Tại Hưởng, anh muốn ăn loại nào?

- Anh muốn ăn bò!

Jungkook nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, lập tức ngẩng mặt, dường như không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

"Taehyung, là anh?", "Anh đã trở về rồi sao?", "Không đúng, ánh mắt này là sao, sao lại lạ lẫm đến như vậy, anh không nhận ra em sao?" Còn cô gái này là ai, sao lại khoác tay của anh?", "Lúc nãy cô ấy gọi anh là gì?", "Tại Hưởng?", "Chẳng lẽ anh không phải là Taehyung?" Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Jungkook.

Cô gái thấy thái độ của cậu cùng nhân viên trong quán đều y như nhau, liền thắc mắc, nheo mắt hỏi:

- Ông chủ, có chuyện gì sao? bộ mặt chúng tôi dính nhọ hả?

- Ơ.. không, hai vị là?

- Anh ấy là bạn trai của tôi! Chúng tôi cùng tới Hàn du lịch. - Cô gái cười tít mắt chỉ về người con trai giống hệt Taehyung. - Chúng tôi biết quán của ông chủ rất nổi tiếng nên đến đây ăn thử, cho chúng tôi hai đĩa mì xào giòn bò nhé!

- Nae.. - Jungkook cười gượng, nhìn bóng dáng họ đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ. Rất giống, nhưng đó không phải Taehyung, Taehyung sẽ không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như vậy, cố gắng kìm nén bản thân không để rơi nước mắt, tự trấn an chính mình đó không phải là anh.

Phía bàn của hai người, Tại Hưởng cảm thấy trong người rất kỳ lạ, cảm thấy nơi này rất quen thuộc, gương mặt của cậu chủ quán khiến tim anh thắt lại, cực kỳ khó chịu. Thiều Trân nhìn biểu hiện của Tại Hưởng, lo lắng hỏi:

- Tại Hưởng, anh thấy đau đầu nữa sao, từ lúc đến Hàn Quốc, anh kiên tục như vậy, có cần đến bệnh viện để kiểm tra không?

- Tiểu Trân, anh không biết tại sao nhưng.. anh cảm thấy nơi này cực kỳ lại quen thuộc..

FB: @trungmuoisotme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co