#13
RENG RENG
Tiếng điện thoại kêu ầm ĩ. Một người con trai vội vã chạy từ cầu thang xuống, gương mặt hớn hở, vui như bắt được vàng
- Alo Bạch Nhi của anh à! Anh nhớ em quá.
Giọng nói cất lên làm tim cậu bỗng chốc đập mạnh. Gương mặt ngại ngùng đỏ như quả cà chua, thẹn thùng nói:
- Em cũng vậy Xán Liệt. Bao giờ anh mới về với em?
Cậu thật sự đang rất nhớ anh, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu không khỏi hồi hộp
- Cũng sắp đến Noen rồi, anh không thể để vợ ở nhà một mình được.
Cậu suýt chút nữa là hét toáng lên vì vui rồi, miệng cười rộng đến mang tai
- Vậy bao giờ anh về vậy?
- 7h sáng mai vợ ra sân bay đón anh nhé!
Cậu gật đầu lia lịa:
- Vâng ạ!
--------
- Alo Xán Liệt à, sao 8h rồi mà anh vẫn chưa ra vậy?
- Em đang đợi anh sao? Vợ tin người thật! Anh chỉ đùa thôi mà hahaha.
Cậu khóc, cậu vì biết anh về mà từ 4h sáng nay đã phải dậy thật sớm, trang điểm, làm tóc, chọn quần áo xinh đẹp nhất để gặp anh. Xa anh hai năm đối với cậu như hai thế kỉ. Vậy mà bây giờ anh nói chỉ là đùa thôi sao?
Cậu cúp điện thoại, bước đi trong hai hàng nước mắt lăn dài. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm cậu từ phía sau, hơi thở nam tính phả vào cổ cậu thật buồn. giọng nói mà cậu luôn nhớ nhung, trầm ấm vang lên:
- Vợ đừng khóc nữa, anh đau. Không phải anh đã về rồi sao? Cả tối nay anh sẽ bù đắp cho vợ.
Cậu đằng trước cúi mặt cười ngại ngùng, trong lòng thầm trách tên cầm thú đó. Vậy ngày mai cậu làm sao đi nổi đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co