Đoản 2
Đức phật và nàng
Thí chủ xin về cho thiền sư Đại Tích không muốn gặp người, người có đợi cũng vô ích
Xin đại sư vào nói với huynh ấy ra đây gặp ta lần cuối được không sau này ta sẽ không làm phiền huynh ấy nữa
Được - vị đại sư đi vào không ngừng thở dài cô nương này đã ở đây đợi mấy ngày mà vẫn không bỏ cuộc
Thiền sư Đại Tích cô gái bên ngoài nói muốn gặp người lần cuối
Được nói với nàng ấy vào đây gặp ta
Đại Tích ta thật sự rất nhớ chàng ..... nhớ .... - nàng ôm chặt lấy hắn
Nam nữ thụ thụ bất tương thân xin thí chủ buông tay - hắn lạnh lùng lên tiếng
Ta..xin lỗi tại ta khích động quá - nàng xấu hổ buông hắn ra
Ta đã là người xuất gia sau này xin muội đừng đến nữa
Đại Tích huynh thật sự không muốn gặp ta như vậy sao.
Bần tăng là người xuất gia nếu cứ gặp người như vậy sẽ bị người ngoài dị nghị
Được ngài yên tâm sau này ta không làm phiền ngài nữa. Ta sắp xuất giá rồi sau này sẽ không bao giờ gặp người nữa - gương mặt nàng không biết bao giờ đã ngấn lệ
Được- hắn quay lưng bỏ đi
Nàng chạy lại ôm lấy hắn từ sau - Đại Tích ta nói ...ta sắp xuất giá rồi chàng không cản ta lại sao chẳng phải nàng từng hứa sẽ cưới ta sao ..- cuối cùng nàng cũng không chịu đựng được nữa mà hét lớn
Hắn gỡ tay nàng ra - Ngọc nhi ta đã là người xuất gia
Đại Tích huynh rốt cuộc đã từng thích ta chưa ?
Hắn quay lưng bỏ đi
Ngọc nhi ta yêu nàng - không ai biết hắn nhìn nàng như vậy mà đau đớn đên mức nào chỉ là hắn sức khoe không tốt không thể sông quá 30 tuổi không thể mang lại hạnh phúc cho nàng buông tay để nàng tìm kiếm hạnh phúc chính là điều duy nhất hắn làm được
Ngọc nhi nàng nhất định phải hạnh phúc - hôm ấy hắn vì nàng mà rơi lệ
Đêm hôm ấy thư phòng của bốc cháy lúc mọi người đến đã không kịp nữa rồi
Mấy tháng sau người ta thấy xác của một vị cô nương trên người khoác áo tân nương nằm bêm cạnh mộ hắn
Đại Tích ta đã mơ một giấc mơ trong giấc mơ ấy chàng là một nam tử bình thường ta và chàng nắm tay nhau hạnh phúc. Đại Tích ta đến với chàng đây chờ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co