# Nhận ra
Tôi gặp chị trong 1 cơn mưa thu, khi tôi đang thu mình trong một quán cà phê trong tâm trạng đau khổ vì thất tình. Chị ngồi đối diện tôi, an ủi tôi như một người chị gái - tôi nghĩ vậy.
Chị là một người con gái trưởng thành, uyên bác lịch sự và rất tốt bụng. Chị rất hay cười và vuốt đầu tôi. Chị rất thích tôi làm nũng và dựa vào chị. Chị làm rất nhiều việc cho tôi, an ủi lúc tôi buồn, bồi tôi lúc tôi vui,... Và chẳng biết từ khi nào chị đã hòa vào cuộc sống thường ngày của tôi, có một cái gì đó đã nảy mầm chăng?!
Chị không có người yêu, không hiểu sao khi nghe được tôi lại khá là vui vẻ. Có một hôm Nga- cô bạn cùng bàn của tôi nói tôi có chị gái rất tốt, tôi liền nói đó không phải chị gái tôi vì tôi biết Nga đang nói về chị- người mà ngày nào cũng đưa tôi đi học về.
Tôi bắt đầu để ý, ánh mắt chị nhìn tôi thật ôn nhu.... Có lẽ ...chắc có lẽ đó là ánh mắt nhìn em gái đi.
Đọc được nhật kí của chị để trên đầu bàn, trong lòng tôi vừa kinh hãi vừa vui mừng. Tại sao lại vui?? Đó là điều tôi luôn tự hỏi. Tôi bắt đầu trốn tránh chị, tôi biết chị vẫn luôn chờ tôi ngoài cửa nhưng tôi không dám ra, tôi không biết nên dùng vẻ mặt nào để gặp chị.
Sau 1 tháng không nhìn thấy nhau, tôi chợt nhận ra không phải tôi không có tình cảm với chị nhưng..... Nhìn kết quả phòng khám tôi biết mình bị AIDS, tôi bàng hoàng, lo sợ. Mọi bạn bè đều xa lánh tôi, tôi cũng không nhìn thấy chị xuất hiện hay chờ đợi tôi nữa, điều này làm tôi vô cùng đau đớn, ra là chị cũng bỏ rơi tôi như những người khác, ra là chị cũng như những người khác, ra là tình cảm của chị đối với tôi cũng có vậy thôi.
Tôi nhận ra mình sai rồi, tôi nghĩ về chị sai rồi. Không phải vì ghét bỏ mà do bị bệnh nặng không thể đến được. Tôi chạy đến nhà chị trong cơn mưa giống như chị đứng trước nhà tôi trong cơn mưa vậy. Tôi nắm lấy tay chị, không biết chị có nhận ra tôi không, tôi nói tôi yêu chị, vô cùng yêu. Chị nở nụ cười và..... Ngừng thở. Tôi bật khóc, cơn mưa thu đã đưa chị đến gặp tôi và cũng đưa chị rời xa tôi mãi mãi. Tôi không còn thấy được chị nở nụ cười mà vuốt ve tôi nữa, tôi không còn thấy lại được sự ôn nhu săn sóc mà chị dành riêng cho tôi nữa, trước mặt tôi chị như nàng công chúa mỉm cười trong giấc ngủ. Cúi xuống trao một nụ hôn, nhưng đời nào giống như truyện cổ tích đâu, chị đã rời xa tôi mất rồi.
Giá như ngày đó tôi không bỏ chạy, giá như tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn....nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi.
Sau đó không lâu, tôi cũng theo chị mà đi. Ở đó, chị đang nở nụ cười nói yêu tôi và dang tay ôm tôi vào lòng. Có lẽ đây chính là happy ending của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co