Tra thụ
Lãm Tư cầm hộp nhung đỏ trong tay, hai mắt đông đầy niềm vui , hôm nay là sinh nhật cậu và anh cũng muốn cầu hôn cậu. Anh gọi điện, muốn cậu chuẩn bị một chút rồi cùng anh ra ngoài ăn tối.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc.......... tít..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc.......... tít..."
Anh nhíu mày nhìn điện thoại, cậu xảy ra chuyện gì sao ...
Khi về đến nhà, Lãm Tư mở vội cửa và chạy vào nhà. Anh đột nhiên xững người lại, ko phải anh nghe lầm đấy chứ?
Tiếng rên rỉ đứt quãng lan khắp ngôi nhà, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, anh cố nén những nghi ngờ đáng sợ kia mà đi đến. Hai kẻ đang làm tình đến dâm mĩ khiến người ta ko dám nhìn thẳng. Một kẻ là nam nhân xa lạ, còn kẻ kia chính là cậu.
_ Bảo bối, em dâm đãng quá, kẻ kia ko thoải mãn được em sao?
_Câm miệng, động đi âm... um ...a ...a
_Hừ, em ko sợ người kia về sao?
_Hắn a... đêm nào cũng về muộn ân... tăng ca, đêm mới trở về. Ân... hắn đối với tôi , a... như "cây rụng tiền, căn bản a...a ... tôi ko yêu hắn, ân.. là hắn một mình đơn ...a phương...ân.
_Đúng là tội nghiệp a... cái động nhỏ này kẹp chặt quá... hừ bắn...
Anh ở ngoài cửa, gương mặt lạnh tanh, nhìn hình ảnh trong phòng như kẻ đã chết.
Thì ra khi anh kiếm tiền nuôi cậu thì cậu kiếm moneyboy về nhà.
Thì ra khi anh chịu sỉ nhục của cấp trên thì cậu đang nói chuyện yêu đương với kẻ 419 kia.
Thì ra khi anh vất vả làm thêm để đủ tiền mua quà cho cậu thì cậu đang rên rỉ dưới thân tên đàn ông khác, nhận được "quà nhỏ" bẩn thỉu kia.
Lãm Tư đẩy cửa bước vào, một tay cầm hộp nhung đỏ , một tay cầm gậy sắt.
_ Bảo bối chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật cuối cùng của em ..... vui vẻ....
Màu đỏ tuyệt đẹp nhuốm cả căn phòng............. Anh cười ... người anh yêu,người khiến anh đau, kẻ khiến anh ghê tởm... tất cả nên trả giá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co