Chương 8
Nếu có một ngày ai đó hỏi tôi rằng: Sự chờ đợi của tôi có đáng hay không? Lúc đó tôi nhất định sẽ nở nụ cười thật tươi .....
Tôi đã yêu đơn phương một người từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi chẳng thể nào nhớ rõ bắt đầu từ khi nào tôi đã yêu anh ấy. Anh ấy có đôi mắt rất đẹp, mỗi lúc anh cười thì đôi mắt của anh sẽ giống như mặt trời nhỏ vậy, tỏa nắng và ấm áp. Nụ cười của anh thì giống như một cơn gió xuân vậy tràn đầy hi vọng....
Chỉ tiếc rằng tôi và anh là người của hai thế giới. Anh có ngoại hình xuất sắc; có sự nghiệp; có nhà; có xe, còn tôi thì chỉ có một tâm hồn già cỗi. Anh được mọi người chào đón yêu thích, còn tôi thì bị mọi người căm ghét xuôi đuổi. Anh có mọi thứ trên tay, còn tôi không có gì ngoại trừ kỷ niệm giữ cả hai..... Mà có lẽ đối với anh những kỷ niệm đó là vết nhơ trong cuộc đời này.
Khi tôi và anh yêu nhau, anh sẽ thường xuyên vuốt ve mái tóc của tôi, thường xuyên đối với tôi nở nụ cười dịu dàng, lúc ấy tôi đã nghĩ nếu như cả hai mãi như thế này thì tốt biết mấy...
Ngay khi tôi nghĩ giấc mộng đẹp sắp thành hình thì cơn ác mộng nó lại ập đến. Anh thay đổi, anh không còn cho tôi những cái ôm dịu dàng, không còn kiên nhẫn với những lời dặn của tôi, cũng thường đi sớm về khuya. Lúc đó tôi đã vô cùng ngỡ ngàng, rõ ràng đêm qua anh còn ôm tôi vào lòng khẽ nói anh yêu em, nhưng đến khi tỉnh giấc thì mọi thứ đã thay đổi 360°, anh không còn yêu tôi nữa.... Tình yêu từ hai bên nay chỉ còn đơn phương một phía, tình yêu cả hai cùng nhau ấp ủ nay chỉ còn bình tôi cố gắng...
Có đôi khi tôi đã tự hỏi bản thân vì sao lại cố gắng đến thế? Tại sao lại chẳng thể buông bỏ? Vì sao anh lại thay đổi chỉ trong một đêm? Muôn vàn câu hỏi vì sao vẫn luôn xoay quanh trong trái tim tôi hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, để sau cùng sau năm năm tìm kiếm thì mới phát hiện hóa ra người tôi yêu là một nhân cách khác của anh....
Sau tất cả người yêu của tôi đã 'chết' rồi không còn trở về nữa. Lúc ấy tôi đã nở nụ cười điên cuồng, tôi hận, tôi hận định mệnh đã cho tôi gặp 'anh', mà tôi cũng oán số phận đã bắt 'anh' rời đi.... Rời khỏi vòng tay tôi.... Hết thảy mọi hi vọng cùng chờ đợi của tôi đã kết thúc thật rồi....
Đến cuối cùng tôi buông tay anh, tôi để anh trở về với cuộc sống của mình, còn tôi thì như thằng hề suốt ngày xem ảnh và nhớ lại kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ...
Tôi lại lần nữa chờ đợi, chờ đợi 'anh' sẽ xuất hiện rồi yêu tôi, thế nhưng chờ suốt 4 năm 'anh' vẫn không về có lẽ 'anh' đã biến mất thật rồi nhỉ? Tôi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ đêm nay tôi đã thấy 'anh', 'anh' nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ, 'anh' nói: "Chào mừng em về nhà."
Cuối cùng sau bao lâu nay tôi đã có thể ở bên anh thêm lần nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co