#13 Tt
Tôi là Triệu Hoàng còn em là Tiểu Di , tôi và em cưới nhau đã được 5 năm chặng đường
Tôi và em cưới nhau vì gia đình ép , nhưng tôi nào biết cậu ấy thật lòng thích tôi
Tôi có một cô bạn gái tên là Thẩm Nguyệt , tôi vốn rất yêu cô ấy và cuối cùng sau bấy năm tôi và cô ấy quen nhau thì cô ấy mang thai , tôi rất vui vì đứa trẻ này sẽ là một thứ chứng minh tình cảm của tôi và cô ấy
Còn em , em là một người rất nhu nhược , em ấy ngọt ngào lại còn rất ngoan , em ấy chưa từng bỏ mặt hay từ chối tôi việc gì , cũng vì bản tính em như vậy nên luôn khiến tôi cảm thấy có lỗi
Ngày tôi dọn ra khỏi ngôi nhà đó và sang sống cùng bạn gái , tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt buồn rượi của em , những ngày cuối cùng ở lại đêm nào tôi cũng nghe em khóc sướt mướt ở ngoài ban công , em khóc đến mắt sưng hết cả lên vậy mà khi gặp tôi em lại luôn mỉm cười như chưa từng có gì
Những ngày xa em , tôi luôn cảm thấy trống vắng một cách lạ lùng , tôi nhớ đến những bữa cơm em nấu , tôi nhớ đến những lúc tôi về muộn mở cửa vào liền có em ngồi đợi , tôi nhớ đến những cuộc điện thoại em gọi chờ tôi về ăn cơm ,,,, thật sự nhớ em rất nhiều
----------------
Cuối cùng em lại chọn quyết định ly hôn với tôi và rời khỏi cuộc sống của tôi , ngày em đi tôi như tan vỡ , tôi chỉ có thể nhắn cho em 2 từ " tạm biệt" vì cuối cùng em cũng đã tìm được một cuộc sống mới
Những ngày em đi , tôi thường xuyên trở về nhà của tôi và em mà ngủ một mình ở phòng em , tôi nghe đi nghe lại bản nhạc yêu thích của tôi và em , tôi đâm đầu vào công việc để quên đi em
Và cuối cùng sau những lần lái xe trong mơ màng thì tôi bị tai nạn , những ngày nhập viện mặc dù đã ngủ mê nhưng tâm trí tôi luôn mong nghe được giọng nói của em gọi tôi , tôi mong muốn được nắm lấy bàn tay em và ôm lấy em , có lần tôi mơ màng nghe được giọng em trong mơ , tôi thấy em vuốt mái tóc tôi mà nước mắt lăn dài trên má
-------------
Và sau khi tôi tỉnh dậy thì vợ tôi cô ấy liền ôm lấy tôi , lúc đó tôi hụt hẫng lắm , em không tới thăm tôi sao ??? Thật sự chỉ là một giấc mơ
Những ngày sau xuất viện thì tôi luôn về ngôi nhà của em , lặng lẽ nằm trên chiếc nệm đã vắng bóng em rất lâu rồi , có lần tôi bỗng nổi máu tò mò mà tiến về cái két sắt của em , chiếc tủ này là nơi tôi chưa bao giờ đụng đến , tôi bấm mật khẩu của em liền sai , tôi liền nhanh tay bấm lại mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi, a.. Cửa tủ mở ra rồi , cuốn sách dày cộp , tôi mở ra đọc thì biết đây là nhật kí của em , tôi đọc những trang cuối mà nước mắt đầm đìa , đêm hôm ấy tôi ôm lấy cuốn sách của em mà ngủ với đôi mắt sưng vều
Sau 1 tháng , tôi luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ngày xưa của em , tôi không chịu nỗi nữa rồi.... Tôi nhớ em lắm rồi , tôi đi theo em nhé ? Đợi tôi nhé em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co