Truyen3h.Co

Đoản đam mỹ

Đoản 4

ChinhPhi1002

-Mộc Khương em đừng đi được không?

-...

Mộc Khương yên lặng, sân bay người ra vào đông đúc chỉ nghe thấy bên tai những âm thanh xì xầm to nhỏ.

Hà Úc rũ mắt nhìn xuống đất, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cậu. Anh lặp lại lần nữa:

-Mộc Khương, ở lại với anh đi.

Anh vẫn còn bị cảm, giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn nhận ra sự khẩn cầu rõ ràng trong lời nói.

Người kia vẫn không đáp lại như cũ, Hà Úc biết rằng cậu nghe thấy, chỉ là không biết từ chối anh như thế nào.

Hà Úc mím môi, đưa tay kéo mũ áo hoodie màu xám lên che kín đầu Mộc Khương rồi ôm cậu vào lòng.

Hà Úc cao hơn Mộc Khương gần 15 cm nên liền có thể ôm cậu trọn vào lòng, rúc đầu vào hõm vai cậu. Hà Úc tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc riêng về Mộc Khương, hai tay ôm chặt dường như muốn khảm Mộc Khương vào tận xương tủy.

Cảm giác xa một người thật không dễ chịu. Lo sợ cùng cô đơn như bao trùm, như muốn gặm nhấm đến khi con người ta cạn kiệt.

-Thật không muốn xa em mà.

Xung quanh tai vẫn là tiếng ồn ào của dòng người đông đúc, họ đứng trong dòng người xô bồ nhưng dường như tất cả những thứ khác như biến mất. Chỉ còn anh và cậu.

Mộc Khương thấy người của Hà Úc hơi run lên. Có lẽ anh rất sợ, rất sợ khi xa cậu. Mộc Khương cắn cắn môi, hạ thấp giọng chỉ đủ để Hà Úc nghe thấy:

-Đợi em nhé? Em nhất định sẽ về với anh.

Người kia càng siết chặt lấy cậu hơn.

Một lúc sau Hà Úc ghé sát vào tai cậu nói ba chữ: "Anh yêu em."

Một câu nói như lời ước định một đời.

Đến khi ở sân bay có thông báo Hà Úc mới buông Mộc Khương ra. Anh nhìn xung quanh, bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Hà Úc đưa tay kéo mũ áo của Mộc Khương xuống thấp hơn nữa, che đi một nửa khuôn mặt cậu.

Mặt Khương Mộc hơi đỏ lên, cậu nhỏ giọng cảm ơn anh rồi quay người bước đến chỗ ba mẹ cậu đang đứng.

Hà Úc nhìn về phía họ hơi khom lưng, xem như lời chào hỏi. Ánh mắt của mẹ Mộc Khương tràn đầy chán ghét, bà khẽ xì một tiếng. Lần này cũng chính là bà ba lần bốn lượt tự tử, ép Khương Mộc sang định cư bên Mĩ.

Bà không muốn con trai bà yêu một người đàn ông...

Ba Mộc thì hiền hòa hơn một tí nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm.

Họ chịu cho anh gặp Mộc Khương lần cuối cũng xem như nhân từ lắm rồi.

Hà Úc siết chặt tay...

Lần xa cách này không biết đến bao giờ họ mới gặp lại?

Hà Úc đứng nguyên đó đợi đến khi bóng dáng Khương Mộc khuất hẳn sau cửa lên máy bay thì anh mới quay người đi về.

Lòng khó chịu.

Anh không hiểu tại sao họ lại bị ngăn cản? Mẹ cậu nói anh chính là bàn tay dơ bẩn kéo con trai bà xuống bùn.

"Tại sao một người đàn ông như con trai tôi lại có thể nằm ở dưới cho cậu ta thọc rút? "

Họ kì thị đồng luyến ái.

Ghét bỏ nhìn hai người họ. Từng lời nói như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng anh. Sự kì thị này họ vốn dĩ đã vượt qua.

Nhưng cuối cùng vẫn còn một cánh cửa nữa mang tên gia đình. Lại chẳng thể cầm tay nhau đi đến tóc bạc.

Anh vốn là trẻ mồ côi, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình. Từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu xòe ra bàn tay đỡ anh dậy, như ánh sáng đột ngột lọt vào cuộc đời tăm tối của anh.

Cậu làm vậy cũng vì chữ hiếu.

Anh cũng không thể trách cậu.

Tuần đầu tiên sau khi Khương Mộc đi cả thế giới của anh như bất ngờ sụp đổ.

Những thói quen đã hằn sâu vào xương máu ví như buổi sáng sẽ sang nhà trọ của Mộc Khương gọi cậu dậy, nấu ăn cho cậu, ví như cậu sẽ nằm trên ghế sofa, gối đầu vào đùi anh xem truyền hình.

Sáng nào anh cũng theo thói quen chạy sang nhà cậu nhưng lại chợt nhận ra Khương của anh đi rồi.

Rất lâu như vậy, nay lại không còn khiến Hà Úc bỡ ngỡ.

Một tháng sau khi Mộc Khương đi anh tối nào cũng gọi điện nói chuyện với cậu.

Anh đã quen với cuộc sống mới. Chỉ là vẫn còn cô đơn cùng nhớ nhung.

Nhớ nhung nụ cười ấm áp. Nhớ nhung câu nói yêu thương.

Đời người có câu:

"Trăng tròn trăng lại khuyết.

Nửa cho đi, phần tư cũng chẳng nhận lại." (•)

Bốn năm sau khi cậu đi người ta nhiều lần thấy anh bay sang Mĩ rồi ngồi thẫn thờ ở một quán cà phê nhỏ rồi bỗng dưng bật khóc.

Gương mặt anh tiều tụy, lần nào cũng chỉ mặc chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần bò cũ.

Anh hỏi, rồi không có ai trả lời rồi tự mình suy nghĩ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra.

-Chẳng phải em nói anh chờ em sao?

Ông chủ quán nhiều lần cũng không thấy làm lạ.

Chàng trai này thực sự tội nghiệp. Ông lắc đầu rồi lại không kiềm được mà đi đến đặt trước mặt anh một tách capuchino. Ông mỉm cười nói:

-Đời cũng nên có vị đắng vị ngọt.

Anh lắc đầu, tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi ấn vào phần tin nhắn. Nửa năm nay ngày nào anh cũng mở điện thoại nhưng lại không nhận được cuộc điện thoại từ người anh muốn.

Mộc Khương như những hạt nước, bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới khiến anh tìm mãi không được kiếm mãi không ra.

Anh chán ghét nước Mĩ rộng lớn, cớ gì lại giấu đi Khương? Để anh tìm mãi không ra.

Giọng anh nghẹn ngào:

-Tôi chỉ còn một tháng thôi, tôi đã cầm cự suốt ba năm. Nay cũng không thể níu kéo.

Nói rồi anh lại bật khóc, anh hôn lên màn hình điện thoại, nước mắt trong suốt lăn dài trên màn hình. Trong điện thoại là hình ảnh Mộc Khương mặc đồ vest trắng, cậu đang đan vào tay lấy một bàn tay khác.

Lần này là anh tự lừa dối chính mình.

Ba năm trước khi anh phát hoảng vì Mộc Khương cắt đứt mọi liên lạc thì có một số điện thoại lạ gọi cho anh.

Là mẹ Mộc. Bà gằn giọng nói:

-Cậu đừng liên lạc với con trai tôi nữa. Nó cũng kết hôn rồi. Cậu cũng nên từ bỏ, tự tìm người mới.

Rồi bà gửi cho anh hoàng loạt hình ảnh của Khương Mộc, bên cạnh còn có cô dâu của cậu. Cậu cười lên, hôn lên môi cô gái kia.

Lòng xót xa...

Mọi người có biết một tảng băng lạnh lẽo nhọn hoắt không? Chính là cảm giác khi tảng băng lạnh lẽo ấy từng chút từng chút một đâm vào tim.

Yêu một người sao nói bỏ là có thể bỏ. Anh muốn gặp cậu, ít nhất là lần cuối. Cậu bảo anh đợi nhưng cuối cùng lại rời bỏ anh trước.

Là do anh không đủ mạnh mẽ, nếu lần đó anh có thể trói cậu lại, bắt cậu không đi thì tốt. Nhưng... Rốt cuộc cậu cũng nên có sự lựa chọn của mình.

Anh yêu cậu, cũng chẳng muốn giam cầm. Ít nhất là khi cậu yêu cô gái kia cũng sẽ không chịu đựng những lời nói miệt thị của xã hội.

Trong ảnh cưới cậu cười tươi thế kia mà...

Có lẽ cậu rất hạnh phúc...

Cậu vẫn hạnh phúc thì người mang lại điều đó cho cậu không phải anh hay không, điều đó chẳng quan trọng.

Đôi lúc Hà Úc cũng thấy việc Mộc Khương kết hôn cũng là một chuyện đáng mừng.

Nếu giữ cậu bên mình thì chắc chắn mai mốt anh chết đi cậu nhất định sẽ rất đau lòng. Bệnh ung thư máu hoành hành trong cơ thể, anh sắp không chịu được rồi.

Thôi, anh chịu đau khổ để cậu hạnh phúc...

#End
#31_8_2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co