Truyen3h.Co

Đoản đam mỹ

Đoản 9

ChinhPhi1002

"Hải Minh, anh có thể cho em vay ít tiền được không? "

Chúng tôi đang ngồi ăn tối trong quán, lúc sắp ăn xong thì Lục Phú mở lời hỏi mượn tiền tôi. Tôi sờ sờ vào bóp tiền mỏng tang của mình, bây giờ mới đầu tháng mà tôi đã không còn bao nhiêu tiền nữa rồi. Thế nhưng trước nụ cười và ánh mắt mong chờ kia tôi vẫn rút ra một tờ năm trăm đưa cho em ấy.

Thằng Bảo đang ngồi ăn ở bên cạnh thấy thế thì cũng chỏ mũi vô, cậu ta hỏi Lục Phú:

"Lại gặp phải em đào mỏ nào nữa hả? "

Lục Phú tỏ ra không vui.

"Anh đừng nói bậy, là tự em muốn mua ít đồ cho bạn gái của mình. "

Bảo cũng biết điều không nói xấu cô bạn gái mới của Lục Phú nữa, ngược lại nó quay sang hỏi tôi:

"Ê, mày suốt ngày cho Lục Phú mượn tiền thế, bữa nay tao cũng đang kẹt hay mày cũng cho tao mượn một ít đi. "

Tôi ngại ngùng từ chối:

"Không được, tao cũng sắp hết tiền rồi."

"Mày keo vậy, có tiền cho thằng Phú mượn mà lại không cho tao mượn... Hay là chúng mày có gì mờ ám đấy hả?"

Tôi không biết nó vô tình hay cố ý nhưng tôi bị chọc trúng tim đen, trước ánh mắt soi mói của Bảo tôi chỉ đành đưa nốt số tiền còn lại của mình cho cậu ấy.

Chúng tôi ở cùng một kí túc xá của trường đại học, tôi và Bảo học năm ba, Lục Phú là sinh viên năm nhất, trong phòng tôi còn có một đàn anh khóa bốn nữa. Quan hệ giữa mọi người trong phòng rất tốt chỉ trừ tôi và Lục Phú... Hai người bọn tôi mà đứng cạnh nhau thể nào cũng có một sự gượng gạo không thể tả được.

Tôi có một bí mật đó là tôi có tình cảm đặc biệt với Lục Phú, tôi chưa nói cho bất kì ai biết cả và cũng chẳng ai biết rằng tôi thích con trai, tôi chưa có dũng khí để comeout. Điều này làm tôi rất đau đầu, tôi muốn đối tốt với em ấy nhưng rồi lại sợ ánh mắt soi mói của mọi người, giữa chúng tôi luôn có sự xa cách và gượng gạo.

Lục Phú là một chàng trai cao ráo, điển trai, rất nhiều cô gái thích em ấy... Vậy nên tôi không có cơ hội, chỉ cần em ấy vừa chia tay thì ngay lập tức sẽ có mấy cô gái đến thả thính em ấy, trong vài ngày ngắn ngủi em ấy sẽ có bạn gái mới.

Điều quan trọng nhất là em ấy từng khẳng định bản thân mình là trai thẳng và cực kì kì thị gay. Điều đó làm tôi rất buồn, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, âm thầm quan tâm em ấy chứ không dám làm ra hành động gì quá phận.

Lục Phú vẫn coi tôi là một người anh trai luôn bao dung, che chở cho em ấy và tôi luôn hoàn thành đúng vai diễn của mình.

Lục Phú cặp kè với cô bạn gái đào mỏ kia được một tháng, tiền trong túi em ấy cứ không cánh mà bay hơn nữa em ấy còn phải mượn tôi rất nhiều tiền. Cứ thế một tháng sau em ấy chia tay. Lục Phú không mất ăn mất ngủ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy được em ấy rất buồn. Tôi dắt em ấy đi chơi rất nhiều nơi, cố gắng giúp em ấy quên đi cô gái kia. Trải qua một thời gian vui vẻ với nhau tôi có cảm giác em ấy đã mở lòng với tôi. Cảm giác vui sướng làm tôi luôn mỉm cười trong vô thức.

Tuy nhiên thời gian để em ấy độc thân không nhiều, em ấy lại có bạn gái mới. Tối hôm đó tôi đã cố tình hẹn em ấy đi ăn riêng ở nhà hàng, tôi còn ăn mặc bảnh bao, dự tính là sẽ tỏ tình. Lời còn chưa kịp nói ra em ấy đã khoe với tôi mình vừa có bạn gái mới, đó là khoa khôi của trường chúng tôi. Tôi không nhớ rõ lúc ấy tôi đã nói gì nữa bởi vì tim tôi thực sự rất đau. Tôi viện cớ mình có việc rồi kết thúc bữa ăn. Tôi chạy về, trốn trong nhà vệ sinh như một con chó nhỏ tự liếm láp vết thương của mình.

Nỗi buồn cứ như thuốc độc ngấm vào tim tôi làm trái tim mục nát.

Trong khoảng thời gian em ấy hẹn hò với hoa khôi Lục Phú cũng có vẻ không vui, em ấy thường xuyên rủ tôi đi uống rượu. Trong một lần say khướt Lục Phú đã nói ra tâm sự của mình:

"Em cảm thấy mình không còn hứng thú với những cô nàng nữa... Kể cả những cô gái xinh đẹp... Em không biết mình bị sao nữa... "

Tôi dè dặt hỏi em ấy:

"Vậy... Còn đàn ông thì sao? "

Em ấy nhảy dựng, hét lên:

"Anh nghĩ sao vậy? Em không hề thích đàn ông. "

"Thích đàn ông cũng đâu phải chuyện khó chấp nhận gì. "

"Thật ghê tởm!"

Sau chuyện đó em ấy rất hay né mặt tôi, trừ những trường hợp bắt buộc thì mỗi lúc nhìn thấy tôi đều né. Tôi rất hoang mang, không biết làm sao.

Mọi chuyện cứ kéo dài trong tận một năm trời.

Một hôm đang ngồi học thì tôi nhận được tin nhắn của thằng Bảo.

"Hải Minh ơi mày mau về kí túc xá đi thằng Phú nó có chuyện rồi. "

Tôi xin thầy nghỉ rồi chạy nhanh như bay về, lòng nóng như lửa đốt. Về đến nơi thì tôi thấy hoa khôi của trường đang đứng trước cửa phòng tôi làm loạn.

"Xin anh đấy Phú... Chúng ta... Anh đừng bỏ em mà. "

Cô ấy khóc nấc lên, liên tục gõ cửa phòng tôi. Một lúc sau cuối cùng Lục Phú cũng đi ra, em ấy đỡ cô hoa khôi đứng dậy, nhỏ giọng bảo:

"Đừng làm khó em nữa, chị cũng biết hồi đó hai chúng ta quen nhau chỉ là để người yêu cũ của chị ghen, chính chị đã nói vậy mà. "

"Em không có thích chị dù chỉ một chút luôn ư? "

Phú do dự nhưng cuối cùng vẫn nói thật:

"Em không thích chị... Cũng không thích... Con gái. "

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sốc bao gồm cả tôi.

Chuyện Lục Phú là gay nhanh chóng được truyền ra, trong thời buổi này mọi người không kì thị em ấy nhưng những cô bạn gái cũ thì không hề bỏ qua. Họ buông ra đầy những lời ác ý.

"Hèn chi cậu ta sống chết không chịu lên giường với tôi. Đúng là ghê tởm mà. "

"Đẹp trai thế mà... Lừa trái tim bé bỏng của tôi rồi. Tra nam của năm đây mà. "

"Gay à? Ghê vậy? Cặp kè với biết bao nhiêu cô rồi. "

Lục Phú không hề quan tâm đến những lời họ nói mà còn suốt ngày bám theo tôi. Tôi cũng không từ chối, thậm chí có một hôm tôi còn nhân lúc em ấy ngủ say mà lén thơm trộm lên má ẻm. Mặc dù chỉ một chút ấm áp, ngọt ngào thôi cũng đã làm tôi vui phát điên.

Chúng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, lâu dần trong trường cũng có lời đồn thổi chúng tôi là một cặp. Mặc dù Lục Phú nói em ấy thích con trai nhưng em ấy vẫn đối xử với tôi giống như cách một đứa em trai cư xử với một người anh, không hề có hành động thân mật nào. Tôi sợ mình ảo tưởng về mối quan hệ giữa chúng tôi nên từ đầu đến cuối cũng không làm ra hành động điên rồ nào. Lời đồn thì vẫn là lời đồn, trên thực tế chúng tôi vẫn là bạn bè.

Nhưng có một chuyện đã làm quan của tôi và Lục Phú ngoặt sang một con đường khác.

Đêm giao thừa tôi bị em ấy lừa... Lừa mất nụ hôn đầu.

Nhà chúng tôi gần nhau, đêm giao thừa em ấy rủ tôi ra quảng trường coi bắn pháo hoa, tôi không từ chối. Khoảng khách bầu trời sáng rực, tiếng chúc mừng năm mới vang lên tôi nhìn thấy người con trai tôi thích nở nụ cười sáng lạn, nắm lấy tay tôi rồi nói:

"Em thích anh... "

Khoảng khắc ấy tôi có cảm tưởng tim mình vỡ tan. Bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ trong lòng cuối cùng cũng có một kết quả xứng đáng. Tôi thậm chí còn không thể tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:

"Em nói gì? "

"Hải Minh, em thích anh. "- Em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thật hả? "

"Ừ. "

Tôi sung sướng ôm lấy eo Lục Phú, kề trán của mình vào trán của em, nhỏ giọng nói:

"Tôi... Tôi cũng thích em. "

Nụ cười  của Trần Phú còn đẹp hơn bầu trời đêm. Sau đó thì Lục Phú nhón chân lên, em ấy nói:

"Hình như mặt anh dính gì kìa. "

Tôi tưởng thật, thoáng chốc cảm thấy ngại ngùng. Giây trước tôi nghĩ: Người ta vừa tỏ tình với mình mà trên mặt mình lại dính gì đó... Ai dè giây sau tôi cảm thấy môi mình bị thứ gì đó mềm mềm chạm vào.

Chuyện sau đó... Cũng không tiện kể.

Đến giờ chúng tôi yêu nhau cũng đã được ba năm, càng ngày tôi càng cảm thấy thích em ấy hơn rồi từ thích chuyển thành yêu rồi từ yêu chuyển sang muốn chung một mái nhà.

10/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co