Đoản 1(2)
Ngày hôm sau anh chẳng có vẻ gì là hồi hận khi thất hẹn với cậu cả vì anh biết cậu sẽ không bao giờ giận anh. Hôm nay anh cảm thấy kỳ lạ vì bình thường vào mỗi buổi sáng cậu sẽ luôn đợi anh đi học nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu đâu nên anh nghĩ cậu đã đi trước.
Ngày đầu tiên cậu đi anh thấy vui vì không còn cái đuôi nhỏ ồn ào hay bám theo anh nữa.
Ngày thứ hai anh cảm thấy hơi lạ vì chẳng thấy cái đuôi nhỏ ấy đâu nhưng cũng chẳng để tâm lắm vì anh nghĩ không có người bám theo lải nhải thật thoải mái
1 ngày1 tuần rồi 1 tháng anh bắt đầu hoảng rồi cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh đã 1 tháng rồi vẫn không thấy đâu anh cảm thấy trái tim mình trống rỗng anh nhớ cậu rồi nhớ cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình.....anh vội qua nhà tìm cậu nhưng thứ anh tìm được lại là 1 căn nhà thiếu hơi người do đã lâu chẳng ai sinh sống hỏi cha mẹ anh thì mới biết họ đã dọn ra nước ngoài sống rồi....lúc ấy anh như chết lặng cậu đi rồi..cậu rời bỏ anh mà chẳng có lấy một lời từ biệt....à mà có lẽ anh đã quên mất ngày hôm ấy ngày cuối cùng cậu còn ở đây cậu đã hẹn anh sau giờ học gặp nhau vì có chuyện quan trọng cần nói....chính anh đã bỏ lỡ nó.....anh chất vấn ba mẹ tại sau lại không nói cho anh biết...câu trả lời anh nhận lại là vì thằng bé nói với ba mẹ là sẽ tự nói với con. Nên hai người họ nghĩ con đã biết rồi.
1 năm trôi qua anh luôn nhớ về cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình anh hối hận rồi hối hận vì sau ngày hôm đó lại không đến gặp cậu . Anh nhớ nụ cười hồn nhiên của cậu nhớ những cử chỉ của cậu muốn nghe cậu nói " em thích anh " anh sẽ đáp lại với cậu rằng " anh cũng thích em" nhưng muộn rồi cậu đi rồi...sẽ không còn cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh luôn nói " em thích anh " nữa và có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co