11 - Thời Gian
Tôi là thời gian - Thứ có thể gặm nhấm mọi thứ, từ nỗi đau đến niềm vui, nước mắt, nụ cười, tất cả.... Và tôi còn là 1 chiếc gương chứa đựng những thứ mà tôi gặm nhấm...
Tôi là 1 thứ quý hiếm, là 1 món quà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người. Những kỷ niệm, hồi ức đẹp nhất được đọng lại. Nhưng cũng không vì thế mà nỗi đau mất tích đâu. Nó vẫn nằm đấy... Và hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn 1 câu chuyện mà tôi đã chứng kiến ...
Người đàn ông đó - Anh ta sống rất tốt, biết quý trọng mọi thứ. Nhưng Anh ta vẫn chưa có mảnh ghép nào bên cạnh, nên Thượng Đế đã quyết định ban tặng cho Anh ta 1 người để yêu thương, chăm sóc và che chở...
Và cũng chính cái ngày đó, Anh gặp cậu...
Rồi thì thời gian trôi qua thật êm ả, bình yên như dòng suối nhỏ. Trắc trở lại xảy ra....
Tiếng mưa tí tách rơi. Lộp bộp... Lộp bộp... Lộp bộp, ảm đạm. Tĩnh mịch một màu đêm đen bao phủ lấy cậu. Anh đi theo Thượng Đế, ngài đã rước Anh đi để làm hậu cần hầu hạ ngài. Ký ức đẹp đẽ của Anh và cậu đã được lưu giữ lại ở dĩ vàng. Một ký ức ngọt ngào còn đọng lại. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên....
Nước mắt hoà vào tiếng mưa, dù có đau cũng chẳng thể quay ngược thời gian lại. Chẳng trách Thượng Đế mang Anh đi quá sớm mà chỉ trách cậu đem đến hạnh phúc cho Anh quá muộn màng...
* Ngày đó *
Anh: " Em biết sắp đến ngày gì không hửm ?"
Cậu: " Ngày Anh đến tháng à ?"
Anh: ''Bậy, tào lao quá "
Cậu: "Chứ ngày gì ?"
Anh: "Đoán đi"
Cậu: " Thôi thôi, biến cho con làm bài đi ông cố "
Anh : " Vậy tối nay ông cố sẽ ane sạch con nhé cháu yêu"
Cậu: " Cái ông này"
Anh: " Ha ha"
Cậu biết Anh đang nhắc đến ngày gì. Cậu đã bí mật tổ chức sinh nhật cho Anh. Cũng chính ngày ấy, Anh ra đi mãi mãi...
Bóng đêm làm cậu nhẹ lòng, thứ bóng tối ấy bao phủ ôm cậu vào lòng mỗi khi màn đêm buông xuống như vòng tay ấm áp của Anh ngày nào. Ấm lắm, nhẹ lòng lắm. Nó im lặng, êm ả lắng nghe tiếng nức nở của cậu. Ôn nhu ru cậu vào giấc ngủ. Bóng tối tựa hiện thân của Anh.
Ánh sáng là thứ cậu sợ. Mỗi sáng thức dậy, những hạt nắng rọi vào làm cậu hoảng hốt, sợ hãi, trống trãi và cậu lại phải đội mặt nạ cười trong suốt mười mấy tiếng tiếp theo, thật não lòng. Ánh sáng đã cướp Anh khỏi đời cậu. Hình ảnh cuối cùng của Anh cũng đã bị nó che khuất, nó đi mất là lúc thân thể máu me bê bết của Anh đập vào mắt cậu...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, dĩ vãng là dĩ vàng. Đau thương vẫn tiếp diễn từng ngày.
Ngày cuối cùng cậu sống. Giờ cuối cùng cậu cười. Phút cuối cùng cậu gọi tên Anh. Giây cuối cùng cậu thở. Khắc cuối cùng cậu rơi nước mắt. Hết rồi, cuối cùng thời gian cũng mang cậu về bên Anh, cậu bên Anh được rồi. Cậu sắp gặp Anh được rồi...
Tôi, là thứ người khác sợ. Vì khi tôi trôi đi rồi thì ai cũng tiếc nuối. Tôi mang mọi thứ qua đi mất. Tôi mang mọi chuyện vào hồi ức. Tôi mang tất cả, tất cả, tất cả vào ngăn chứa. Bởi lẽ, tôi là "Thời Gian"mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co