đoản
" A Lăng à! Ngươi đừng giận ta nữa"
" giận hừ. Bổn tông chủ làm sao giận ngươi được, ngươi mau cút đi tìm Hoa cô nương gì đó của ngươi đi"
" thật sự là hiểu lầm, ta tìm Hoa cô nương chỉ để thỉnh giáo vài điều, lúc đó cô nương ấy bị người va phải không cẩn thận suýt té ta chỉ muốn đỡ cô ấy thôi"
" hừ có gì mà thỉnh giáo, chỉ đỡ thôi sao chỉ đỡ mà lỡ ôm luôn ấy. Ta e rằng ngươi chỉ muốn tiếp cận cô nương nhà người ta thôi"
" ta thật ra ... thật ra chỉ muốn tốt cho ngươi"
" tốt cho ta? Lam Tư Truy ngươi đi trêu nghẹo con gái nhà lành mà tốt cho ta"
" không không phải. Ngươi nghe ta giải thích đã"
" được ngươi nói, nếu nói không đúng thì ta thả tiên tử cắn ngươi hừ "
" thật ra thật ra lần trước ta thấy ngươi rất khó chịu, ta rất lo lắng nhưng hỏi thì ngươi bảo không sao cho nên ... Cho nên ta hỏi Ngụy tiền bối..."
" ng ngươi ngươi ta đã bảo là không sao rồi ngươi còn đi hỏi Ngụy Vô Tiện, có biết xấu hổ không. Tên đó thì giúp được gì, hắn bảo người đi tìm cô nương là giúp à "
" A Lăng, đừng tức giận ngươi nghe ta nói thật ra y bảo ta tìm Hoa cô nương là để để mua thuốc mỡ, người nói có thể giảm đau"
" ..."
" cút, tránh xa bổn tông chủ. Ai mà thèm cùng ngươi cùng ngươi chứ"
" Đừng chạy, ta sai rồi ngươi đừng giận nữa" đúng là đáng yêu
" hừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co