Không đề
-AAAAAAAA!!
Hắn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét thất thanh của cậu. Cậu ngồi co quắp trong chăn, nước mắt lưng tròng. Hắn hốt hoảng vội ôm lấy cậu:
- Bảo bối, em làm sao thế?
- Cúc....Cúc....nở...nở hoa rồi...thực sự nở hoa rồi...Hu oaaaaaa!~
Hắn tái mặt, lắp bắp:
- Cái...cái gì cơ? Em...em nói lại anh nghe xem?
- Nở hoa rồi, thực sự nở hoa mất rồi, cúc của em nở mất rồi!!! Tại anh, tại anh, tại anh hết huhu.....
- Thực...thực sự nở rồi?
- Nở rồi...tại anh hết aaaa....
- Thực...thực sự là nở rồi??
- Nở tanh bành rồi, tàn hết luôn rồi!!Tại anh hết huhu!~
- Đừng...đừng có khóc nhè nữa...Đưa anh...đưa anh xem trước đã...
Cậu bỏ chăn ra. Trong lòng ôm một chậu hoa cúc đã tàn quá nửa:
- Ai mượn anh bơm thuốc kích nở chứ, hỏng hết hoa của em rồi, bắt đền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co