#11
"Không phải là em chẳng thể buông tay đoạn tình duyên bị thương này... Là đơn phương, sẽ chịu nhiều thương tổn. Em hiểu, em biết, bản thân em lụy vì người nhiều đến nhường nào. Vậy mà, em nhất nhất cũng không muốn buông tay....
Vì em đang đợi, đợi một ngày người đổi thay. Đợi một ngày, người nhìn về phía sau, thấy được bóng hình em lặng lẽ thương người đến đau lòng. Đợi một ngày, người rong ruổi với những mối tình chóng vánh, mệt mỏi rồi, về cạnh bên em, về với những yêu thương dẫu đã vụn dại nhưng vẫn đủ vì người mà cố gắng hết lòng. Đợi một ngày nào đó không xa, người nói với em rằng người cũng thương em, cũng sẽ vì em mà nỗ lực, và sẽ cùng em đi tiếp quãng đường còn lại, dù không biết được mãi mãi là bao xa...
Nhưng mà, người ạ, em sẽ phải chờ đến bao lâu đây? Đã biết tất thẩy đều chỉ là ảo mộng của riêng em... Vậy mà em vẫn cố chấp...
Em biết, bản thân em, trái tim em, có thể dứt khoát buông bỏ người, lãng quên người vào một miền kí ức dĩ vãng. Nhưng, xin lỗi người, em lại lựa chọn níu giữ, là không nỡ buông, hay không muốn buông? Tất cả cũng vậy thôi, em chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy người, thấy người hạnh phúc, thấy người mỉm cười... Em tất thẩy chỉ cần nhiêu đó là đủ, là bình yên cả tấm lòng đang gợn từng hồi sóng vang dội. Chỉ cần là người, em nguyện cam chịu...!"
_Thư Lê_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co