Truyen3h.Co

Đoạn Đường Phía Trước

13.

octdlle

Chương 13:

Chiều hôm sau, nắng cuối ngày đổ xuống sân trường, vàng óng ánh như mật. Học sinh trong trường lục đục tan học. Tiếng cười nói lẫn trong tiếng xe máy nổ giòn khắp ngõ nhỏ trước cổng

Fourth bước ra, vai đeo cặp, tay cầm chai nước gần cạn hết. Tóc hơi rối sau buổi học dài, mắt còn lơ mơ vì ngáp suốt tiết cuối

Vừa ra tới cổng em bỗng khựng lại

Gemini đứng đó. Tựa lưng vào chiếc xe đen bóng, áo sơ mi trắng sắn tay tới khuỷu, tay cầm ly cà phê đang uống dở. Mắt hắn bắt gặp ánh mắt em trong chưa đầy một giây và khóe môi nhếch lên rất nhẹ

"Đúng 4:05"

Hắn nói, không cần em hỏi.

Fourth nhìn xuống đất, môi khẽ mím

“Chú thật rảnh ghê...”

"Không rảnh. Là có kế hoạch"

Hắn bước lại gần, rướn tay lấy cặp trên vai em không hỏi

Ơ chú, để tự em..”

"Không. Giờ là thời gian bù đắp."

Hắn nói tỉnh bơ, vừa đeo balo của em lên vai mình như chuyện đương nhiên.

Fourth lí nhí:

"Chú còn giận không?"

Gemini cúi xuống, thấp hơn một chút, mắt nhìn thẳng em:

"Không giận."

Rồi hắn nhướn mày, hạ giọng:

"Nhưng nếu muốn tôi vui hơn... thì nên đi xem phim với tôi hôm nay"

Không gian trong xe tràn ngập ánh vàng dịu, phản chiếu trên mặt kính, lướt qua hàng cây bên đường. Gemini lái xe bằng một tay, tay còn lại chống lên thành cửa sổ, gió lùa làm tóc hắn hơi rối

Fourth ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí thì không hề ở đó

"Sao đấy?"

Hắn hỏi, mắt vẫn dán vào đoạn đường

"Đâu có…"

Em đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt gió trong xe

"Thế sao im ru vậy, có gì thì nói đi tôi nghe"  Giọng hắn khàn"

Fourth im, ngón tay vẽ vẽ gì đó vô hình lên đùi. Một lúc sau, em nói khẽ:

"Hôm qua…chú nói nhớ, là nói thật hả?"

Gemini liếc qua em một cái, đủ lâu để em cảm thấy nóng cả tai.

"Nếu không thật thì tôi đâu có đến đúng 4h05."

"Ờ…"

Em gật đầu, không biết nói gì tiếp. Rồi lại buột miệng

"Em tưởng chú hay nói đùa…"

"Lúc gõ cửa phòng em, tôi không đùa."

Em bối rối quay đi, nuốt nước bọt, tay siết nhẹ dây an toàn

Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua, rồi Gemini nói, giọng trầm ấm

"Nếu lần này phim vẫn chán, muốn tôi làm gì để em thấy vui?"

Em hơi ngẩng lên, mắt chạm mắt hắn đúng lúc xe dừng đèn đỏ.

Tim lỡ một nhịp.

"...Em không biết nữa"

Gemini nhướn mày, khóe môi nhếch lên:

"Vậy cứ nghĩ dần đi. Lần này tôi không để em chán đâu"

[Ở rạp chiếu phim. Ghế đôi, hàng giữa, ánh sáng mờ ấm áp]

Phim vừa bắt đầu. Màn hình phủ một màu xanh xám, tiếng nhạc nền vang lên như tiếng sóng vỗ xa xa. Fourth ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt chăm chú… giả vờ coi phim. Thật ra, em chẳng hiểu gì mấy đoạn đầu

Lý do nằm ở bên trái.

Gemini ngồi đó, vai hơi nghiêng về phía em, tay đặt thoải mái trên thành ghế giữa. Từ đầu phim đến giờ, hắn không nói gì. Nhưng khí chất hắn lan sang như một vùng nhiệt áp khiến em thấy nóng cả tai dù máy lạnh đang thổi thẳng vào

Rồi đột nhiên, một chuyển động rất nhẹ.Ngón tay hắn khẽ chạm vào tay em. Không nắm chỉ chạm thôi...

Fourth giật mình nhẹ. Mắt vẫn không rời màn hình, nhưng cả người cứng lại. Hắn dịch ngón tay thêm một chút. Nhẹ mà chậm, như thể đợi em tự chấp nhận

Em rướn vai, giả vờ kéo tay lên…chỉnh tay áo. Một cách rất vụng về nhưng vẫn lịch sự. Ngón tay trượt khỏi tầm hắn, về lại trong lòng em

Một nhịp im lặng kéo dài.

Rồi...

"Lạnh à?"

Hắn nghiêng đầu, hỏi rất nhỏ.

"Không không."

Em trả lời nhanh, suýt bật ra

"Chú đừng làm vậy" nhưng kịp nuốt lại.

Gemini mỉm cười. Rất nhẹ. Rất… biết điều.

"Ừ. Không sao."

Hắn nói khẽ, tay lùi lại, đan vào nhau, để yên trên đùi.

__________

Gần cuối phim, phim không vốn kinh dị, chỉ có hơi hồi hộp. Nhưng đúng lúc Fourth bắt đầu thả lỏng, nghĩ mình đã "qua cửa an toàn", thì

ẦM!

Một cảnh bất ngờ hiện lên: nhân vật chính bị kéo vào bóng tối, tiếng hét vang lên từ dàn âm thanh bao quanh. Đèn chớp nhoáng vài giây, rồi tắt phụt

Em giật mình mạnh đến mức… tay bật về phía bên trái, túm lấy một thứ mềm mềm, ấm áp ống tay áo sơ mi của hắn

Bắt đầu ngừng thở. Im lặng

Rồi em nhận ra mình đang nắm chặt tay áo Gemini, mắt vẫn mở to, tim đập thình thịch

"..."

Hắn không cử động. Chỉ có giọng nói nhỏ vang lên bên tai:

"À ha"

Một tiếng cười rất nhỏ, như thể vừa thắng lớn

Em buông tay ngay lập tức, quay mặt đi, lưng thẳng đơ, tay ôm chặt vào ngực như thể chuyện đó chưa hề xảy ra.

"Xin lỗi"

Em thì thầm cực kỳ nhỏ

"Không sao"

Hắn đáp, vẫn cười.

"Lúc nắm…tôi không kịp thở."

Em lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, mắt vẫn dán lên màn hình chiếu

Một lúc sau, hắn mới nghiêng đầu thì thầm lần nữa:

"Phim này không chán nữa nhỉ?"

Em siết tay, không trả lời. Nhưng môi đã mím lại vì cố nhịn cười

____________

Đèn sáng trở lại. Fourth dụi dụi mắt, chớp vài cái để quen với ánh sáng. Người trong rạp bắt đầu lục tục ra về, tiếng nói chuyện rì rào như bầy ong vỡ tổ

Gemini đi sát bên cạnh em, tay đút túi quần, dáng vẫn ung dung như không có gì đáng bận tâm.

Bỗng...

"Gemini?"

Một giọng con gái vang lên từ phía hành lang chờ, rõ ràng và đầy bất ngờ.

Cả hai quay lại.

Là Dona.

Tóc xoăn nhẹ, váy trắng đơn giản nhưng tinh tế, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa… khó giấu được cảm xúc hụt hẫng

Gemini khựng lại nửa bước. Không ngạc nhiên, nhưng ánh mắt trầm xuống một nhịp.

"Dona." Hắn gật đầu nhẹ.

"Trùng hợp thật."

Cô bước đến, đôi mắt quét nhanh sang Fourth, rồi dừng lại đó một giây. Đủ để Fourth cảm thấy bản thân… không được chào đón.

"Anh đi xem phim à?"

Cô hỏi, giọng đều đều nhưng hơi cao hơn bình thường.

"."

Gemini trả lời gọn. Không giải thích. Không thêm chi tiết.

"Vậy…"

Dona nhìn Fourth

"Hôm trước em rủ anh đi, anh không trả lời, em tưởng anh bận..."

Im lặng...

Fourth đứng lùi một bước, nhìn xuống mũi giày. Tay siết chặt quai balo. Em cảm nhận rõ sự khó xử lan khắp không gian, và hơi thở của Gemini bên cạnh cũng đổi nhịp.

Gemini đáp chậm rãi:

"Hôm đó tôi bận. Việc nhà."

Một nhịp ngắn.

"Nhưng hôm nay tôi rảnh. Và tôi chọn người đi cùng."

Không cần giải thích nhiều. Nhưng từng từ như dao cắt sạch mọi hi vọng còn sót lại.

Dona mím môi, gật đầu

"Em hiểu rồi."

Cô quay lưng bỏ đi, dáng thẳng tắp. Không níu kéo. Nhưng gót giày dẫm trên nền đá nghe lạnh hơn cả điều hòa

Fourth vẫn im, không biết nên nói gì. Dona đã đi khỏi, để lại mùi nước hoa thoang thoảng và bầu không khí mỏng như sợi chỉ căng ngang giữa hai người.

Gemini vẫn đứng đó, mắt nhìn về hướng cô đi mất, tay khoanh lại, gương mặt bình thản. Còn Fourth thì im lặng, nhìn đèn trần, rồi cúi xuống nhìn mũi giày, rồi nhìn tấm vé gấp đôi trong túi áo

Không có giận hờn. Không có ghen tuông. Nhưng cũng không vô cảm.

Một lúc sau, em bỗng hỏi:

"Chú có cần giải thích không?"

Gemini nhướng mày, hơi nghiêng đầu:

"Giải thích gì?"

"Về chuyện lúc nãy. Cô ấy có vẻ thích chú." 

Fourth nói bình thản, mắt nhìn thẳng.

Hắn mím môi, một bên lông mày nhướn cao hơn.

"Không ghen à?"

"Hả? ghen gì chú, sao phải ghen?"

Nhưng..em đáp gọn.

"Em đi xem phim với chú, không phải để giành vị trí gì với ai."

Câu nói khiến Gemini nhìn em thêm vài giây. Ánh mắt thoáng bất ngờ… rồi từ từ dịu lại.

___________

Trên đường ra bãi đỗ xe. Trời tối, gió nhẹ thổi qua hành lang đá lạnh. Tiếng giày bước trên sàn vang đều đều. Gemini đi trước, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn vàng. Fourth lững thững theo sau, đầu cúi nhẹ, mắt nhìn xuống mũi giày

Hắn không nói gì. Em cũng không.

Nhưng trong đầu em thì vẫn không yên nổi.

“Tại sao mình phải ghen chứ?”

“Cô ấy đẹp, lịch sự. Mà còn có lý do chính đáng để đi với chú nữa"

Chú đâu có gì sai đâu. Mình cũng chỉ là… người ở chung. Không phải gì của nhau hết”

Em cắn nhẹ môi dưới, rồi lại nghĩ tiếp

Nhưng sao lúc nhìn cô ấy đứng gần chú, mình thấy… cảm thấy khó chịu trong lòng?”

“Không khó chịu kiểu giận. Mà kiểu như bị ai chạm vào chỗ mình không muốn ai chạm"

“Cảm giác… không muốn ai khác xuất hiện giữa mình và chú. Là cảm giác gì vậy?”

Gemini mở cửa xe trước, vẫn giữ cửa cho em. Không nhìn, không nói. Cử chỉ vẫn như bình thường

Fourth bước lên, ngồi vào ghế, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn kính chắn gió.

Nhưng tim thì vẫn chạy vòng vòng một câu hỏi:

Nếu mình không ghen… thì tại sao lại thấy đau như vậy?”

____________

Đèn đường lướt qua kính xe như từng nhát cắt vàng lặng lẽ. Trong xe yên tĩnh. Chỉ có tiếng điều hòa thổi nhẹ và bản nhạc không lời phát khe khẽ từ radio.

Fourth ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, không nói gì

Bề ngoài thì hắn vẫn bình thản, nhưng bên trong lại hơi khựng. Gemini nắm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng, sống lưng thẳng, dáng lái điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng… đầu hắn vẫn không yên

Không phải để giành vị trí gì với ai”

Câu nói của em vang lại trong đầu như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng. Nhẹ. Nhưng lan rất xa

Hắn nhếch môi, tưởng như đang cười. Nhưng trong lòng lại nhói một chút kỳ lạ

Ừ, Fourth chưa bao giờ cố giữ mình cả.”

“Chưa từng giận khi tôi trễ hẹn.”

“Chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.”

“Cũng chưa bao giờ ghen.”

Và câu nói đó… rất trưởng thành. Rất tử tế. Nhưng cũng rất xa

Hắn quay nhẹ cổ tay, đổi làn xe.

Em không muốn giành vị trí… hay em chưa từng nghĩ có thể giành được?”

____________

Về đến nhà. Gemini tắt máy xe, chìa khóa rút ra, tiếng "tách" vang lên rõ ràng giữa khoảng không mờ tối.

Fourth vẫn ngồi im bên ghế phụ. Đèn trong xe vàng nhẹ, chiếu lên gò má em một lớp sáng dịu.

Hắn quay sang nhìn. Một lúc. Rồi mở lời, không vòng vo:

"Em thật sự không quan tâm tôi là gì với em sao?"

Câu hỏi bật ra, giọng trầm, thấp và… hơi khác thường.

Fourth hơi khựng lại. Không nhìn hắn. Không trả lời ngay.

Chỉ khẽ nhún vai. Một cái lắc đầu rất nhẹ.

Rồi quay sang, nở một nụ cười nửa như bình thản, nửa như… mỉa chính bản thân mình.

Không một lời

Em mở cửa xe, bước ra. Tiếng giày va xuống nền gạch vang khẽ

Gemini ngồi lại, mắt dõi theo bóng em khuất dần lên cầu thang, không quay đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co