16.
Chương 16:
Rồi... Một cái ĐÙNG
Một tia chớp rạch ngang trời. Gió nổi lên. Mây đen kéo đến như trò đùa của tạo hóa. Và chưa đầy mười giây sau. Mưa to rào rào không kịp trú tất cả đều ướt sạch
Cả sân trường rộ lên tiếng hét, tiếng cười. Nhiều người chạy vào sảnh. Một vài vẫn đội balo che đầu. Nhưng cũng có những đứa…ở lại giữa mưa
Trong đó có Fourth, em đứng yên giữa sân, tóc ướt sũng, đồng phục dính sát vào người. Phía sau là Phuwin và Satang đang cố đạp nước bắn vào nhau
"…Không lạnh sao?" Fourth khẽ nói
"Lạnh chớ! Nhưng vui!!!"
"Chơi tới bến!! Trường mình mà bỏ chạy vì mưa thì mất chất rồi!"
Mưa vẫn rơi ào ào, sân trường ngập nước đến cổ giày. Fourth đứng giữa khoảng sân ngập ánh đèn vàng loang loáng, ướt từ đầu đến chân. Cười một cái, không vì ai cả. Chỉ là... lâu rồi em không được nhẹ như vậy
Em vừa chạy né một cú té của Satang, vừa quay đầu lại thì khựng người.
Ở phía ngoài cổng...
Gemini đang đứng đó.
Áo sơ mi đen, ống quần xắn lên nhẹ một bên. Tay cầm dù xếp gọn, không bung. Hắn đứng thẳng, ánh đèn từ mái hắt nghiêng xuống gương mặt lạnh lùng ướt một bên vai, nhưng vẫn bất động..
Ánh mắt hắn dõi theo Fourth, không hối thúc không gọi tên
Chỉ là...nhìn.
Như thể em là điều duy nhất hắn thấy giữa cả sân trường ồn ã
Fourth sững lại.
Trái tim em nhảy lên một nhịp, miệng vẫn còn hé cười. Nhưng ánh mắt... đã dịu xuống
Phuwin và Satang vẫn chưa để ý, vẫn đang cười ầm ầm phía sau...Chỉ có em là đứng yên, nhìn về phía chú
Không ai nói gì, không ai nhấc chân bước tới. Chỉ có mưa xối xuống ào ào. Che hết những điều không ai dám nói
Rồi…Gemini quay người, rút khăn tay trong túi, đặt một thứ gì đó lên ghế đá gần đó và bỏ đi
Fourth muốn gọi, muốn nói gì đó, nhưng không kịp...bóng hắn đã đi khuất
Em bước tới ghế đá, nhặt lên một chiếc khăn tay và một gói bánh mì kẹp được bọc trong túi giấy ấm. Dưới đáy túi, là dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút bi:
"Đừng để ướt cả người. Không ai lo cho em hoài được"
Trái tim bé bỏng của Fourth siết lại, em nhìn ra khoảng sân mưa nơi chú vừa biến mất
Trong lòng có một câu hỏi nhỏ len vào:
"Vậy… nếu em vẫn cần người lo thì sao?"
Sau khi đã tạnh mưa, Fourth lặng lẽ ngồi bên ghế đá, bọc bánh đặt trên đùi, khăn tay nắm trong tay, siết khẽ. Nước mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên. Trường vắng dần, bạn bè đã vào trong trú, chỉ còn em một mình
Em mở lại tấm note lúc nãy chú ghi
Dòng chữ của chú vẫn nằm đó
"Đừng để ướt cả người. Không ai lo cho em hoài được"
Fourth mở điện thoại lên, chầm chậm truy cập vào tin nhắn, liền nhắn cho Gemini.
Fourth:
-Em không cần ai lo hoài đâu, chỉ cần... chú không biến mất là được-
Tin nhắn đã gửi đi, chỉ một dòng ngắn, nhưng đối với em đây là lần đầu tiên em nói ra điều mình giấu suốt bao lâu... rằng em không cần được nuông chiều, chỉ cần...đừng bỏ em lại phía sau
Màn hình im lặng một lúc, rồi hiện lên.
Gemini đang nhập tin nhắn
Em nhìn chăm chăm và tim bắt đầu đập nhanh
Gemini:
-Tôi không biến mất, chỉ lùi lại chút, để em sống đúng với tuổi mình-
Một thoáng im lặng nữa... rồi một dòng tin nhắn nữa hiện lên
Gemini:
-Nhưng mà... tôi vẫn ở đây. Lúc nào em cần-
Em cúi đầu xuống, khăn tay trong tay bây giờ đã ấm không còn lạnh nữa. Em cười khẽ, như thể mưa trong lòng cũng vừa tạnh...
Màn đêm buông xuống, trường yên tĩnh, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Fourth đã về đến nhà, tóc vẫn còn ẩm. Em thay đồ, lâu khô người, rồi lấy khăn tay ra trải lên bàn. Nó vẫn còn hơi nước nhưng rất ấm, thứ ấm áp rất lạ, không phải do vải... mà do người để lại
Cả hai phòng im ắng chỉ còn tiếng gió ngoài trời thổi vào cửa sổ. Fourth nằm xuống giường mở điện thoại lên, ánh sáng màn hình hắt lên mắt
Tin nhắn cuối cùng của chú vẫn còn đó, tim em bỗng chùng xuống, ngón tay chạm vào ô tin nhắn, em gõ chậm, rất chậm
Fourth:
-Chú nè. Em nghĩ là...em vẫn cần. Chỉ là... em không biết nên cần chú như thế nào cho đúng-
Một khoảng im lặng dài, rồi em lại gõ thêm.
Fourth:
-Nhưng mà...nếu hôm nào em lại lạc đường, thì...chú vẫn đứng đó được không?-
Tin nhắn đã được gửi đi, em đặt điện thoại xuống bàn, ngước nhìn trần nhà một lúc, tim em vẫn đập nhanh không phải vì sợ mà vì lần đầu em thật sự để ai đó thấy mình không mạnh như em tỏ ra
Bỗng màn hình lại sáng lên:
Gemini.
-Ừ, chú sẽ đứng đó dù em có lạc bao nhiêu lần-
Lần này, Fourth không cười cũng không khóc. Em chỉ khẽ nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau rất lâu để bản thân được ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co