18.
Chương 18:
Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Chú không cần nói nếu không chắc. Em không cần một lời thương để rồi mai lại im lặng "
Gemini nhắm mắt một giây.
Rồi… hắn mở mắt lại, nhìn em ánh nhìn sâu đến mức Fourth không dám chớp.
" Tôi đã chắc từ lâu. Chỉ là... không cho phép mình chắc."
"…Vì sao?"
"Vì em còn nhỏ hơn tôi"
"Vì em xứng đáng có một tình yêu rực rỡ, không phải thứ lặng thầm, chắp vá như tôi"
Fourth cười nhẹ.
Rồi… đặt tay lên ngực hắn, ngay nơi trái tim đang đập mạnh.
"Em không cần rực rỡ. Em chỉ cần thật."
Không gian lặng lại, một khoảng rất ngắn như để hai trái tim nghe rõ nhau.
Rồi Gemini thở ra, khẽ gật đầu.
" Vậy… tôi thích em."
Rất rõ rất chậm
Không ẩn sau hành động ấy. Không né tránh bằng im lặng, lần đầu tiên…Gemini nói ra cảm xúc mắc kẹt trong lòng bấy lâu nay
Fourth nhìn hắn, mắt long lanh, không khóc không cười. Chỉ là trái tim đã an hơn
Không ai lên tiếng sau lời "Vậy... anh thích em"
Fourth đứng yên. Cảm giác như tim mình vẫn chưa bắt kịp lời nói đó. Gemini vẫn nhìn em. Rồi hắn chậm rãi rút tay khỏi eo em, nhưng vẫn giữ một bên vai
Ngón tay hắn siết nhẹ.
Rồi… hắn cúi xuống một chút, giọng trầm chậm mà chắc:
"Và nếu được phép…"
(ngừng lại một chút)
" Tôi muốn tán tỉnh em."
Fourth tròn mắt nhìn hắn
"Không phải kiểu đùa rồi biến mất đi, không phải kiểu khiến làm em phải đoán. Mà là… rõ ràng, chậm rãi, và thật lòng của tôi"
Tim Fourth nhảy hẳn đi một nhịp. Em nuốt nhẹ nước bọt, tay vẫn còn đặt trên ngực hắn. Chạm vào nhịp tim đang dồn dập y như em
"…Chú phải chịu được em đó nha."
Hắn mỉm cười, lần đầu tiên:
"Chịu được và tôi sẵn sàng muốn chịu"
Fourth cúi mặt đi chỗ khác, che nụ cười đang hiện rõ trên môi, không giấu được nữa
"…Vậy…em cho phép"
Ngay khoảnh khắc quý giá đó, Gemini giơ tay ra, ngửa lòng bàn tay, như một cử chỉ trịnh trọng
"Vậy, bắt đầu từ hôm nay cho phép tôi được theo đuổi em, Fourth."
Fourth không chần chừ
Em đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay ấy siết lại nhẹ thôi. Nhưng chắc chắn
-----------
Sáng hôm sau, Fourth bước vào lớp sớm hơn mọi khi. Tay ôm tập, tai nghe một bên vẫn còn đeo, tóc có vẻ vừa mới sấy nhưng có mấy sợi con vẫn rối nhẹ.
Satang vừa gác chân lên bàn thì nhìn thấy em
Nhướn mày.
"Ủa? Hôm nay ai làm gì mày mà đi đứng nhẹ như mây vậy?"
Fourth không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống, mở vở, miệng khẽ cười.
"Thích quá ha? Mặt này là sáng nay được người ta tặng hoa hay là tặng ánh mắt vậy?"
Fourth vẫn không nói, chỉ dùng bút gõ nhẹ vào bàn đúng ba cái như thay cho câu
"Biết rồi hỏi hoài."
Cả hai đứa bạn cùng nhìn nhau, rồi lắc đầu cười rộ lên.
______
Trong tiết học.
Giáo viên đang giảng bài, giọng đều đều vang lên giữa lớp.
Fourth chống cằm nhìn ra cửa sổ, nắng xiên vào, đổ bóng dài trên bàn. Em ngồi đó lặng lẽ bình yên.
Rồi không hiểu sao, em khẽ cười.
Không phải cười gì cụ thể, chỉ là trong đầu chợt hiện lên cảnh tối qua khi hắn ngửa tay ra, nói:
"Cho phép tôi được theo đuổi em, Fourth."
Trái tim em… lại rung một cái. Phía dưới cuốn vở ghi chằng chịt bài, em viết một dòng rất nhỏ:
"Tán tỉnh em đi. Em đã sẵn sàng rồi."
---------
Ở giờ ra chơi.
Fourth đang ngồi tại chỗ, chống cằm đọc lại bài. Lớp ồn ào, Satang đang nhai bánh giòn rụm, Phuwin thì nằm dài ra bàn sau, tay bấm điện thoại.
Điện thoại em rung nhẹ một cái, không ai để ý.
Em liếc xuống màn hình.
Gemini:
<Thầy nói hôm nay em không tập trung lắm.>
Fourth hơi giật mình, nhìn quanh lớp. Không thấy chú đâu hết.
Em nhắn lại:
Fourth:
<Ủa, chú ở đâu vậy?>
Gemini trả lời liền:
Gemini:
<Không ở gần. Nhưng nhìn em cười là biết đầu em đang để chỗ khác.>
Tim em siết lại, mắt đảo quanh lần nữa, tim đập loạn.
Fourth:
<Vậy chú nhìn thấy em hồi nào?>
Một lát sau, Gemini trả lời:
Gemini:
<Lúc em mím môi cố nhịn cười khi đang chép bài. Lúc em lấy bút gõ lên bàn ba cái, bà lúc em viết gì đó dưới trang vở rồi xé ra, giấu sau điện thoại.>
Fourth sững người, bàn tay khựng lại trên trang vở, mặt đỏ như trái cà chua
Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó
Gemini:
<Tôi không cần phải ở gần mới thấy em dễ thương cỡ nào. Chỉ cần em cười là tôi thấy rồi>
Fourth gục mặt xuống vở, không ai biết vì sao em im ru, hai tay che mặt.
Satang và Phuwin chỉ nghe tiếng em thở ra khe khẽ như… đang chết chìm trong lòng mình
Một lát sau điện thoại bỗng rung lên.
Gemini:
<Em còn gọi tôi là chú bao lâu nữa?>
Fourth tròn mắt.
Fourth:
<Hả??>
Gemini:
<Mỗi lần nghe "chú"... tôi thấy mình như đang bắt nạt trẻ vị thành niên.>
Fourth bật cười thành tiếng.
Fourth:
<Vậy chú muốn gì?>
Gemini đang nhập tin nhắn…
Rồi tin nhắn hiện lên, ngắn gọn:
Gemini:
<Gọi "Anh"Thử đi?>
Fourth cứng họng trong 1.5 giây, tim như bị ai đập vào một cái
Một lúc sau mới gõ lại được:
Fourth:
<...Không thấy kì hả?>
Gemini:
<Không, kì là vì tôi thích em, mà em cứ gọi là chú. Giống như đang nói: "Cháu cám ơn chú đã thương cháu ạ">
Fourth vừa cười vừa chết lặng.
Fourth:
<Được, vậy em thử.>
________
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Fourth đứng trước cửa cổng nhà, đang chờ gì đó. Trong lúc em cúi đầu xem tin nhắn trong điện thoại, một cái bóng quen thuộc dừng lại bên cạnh.
Gemini.
Áo sơ mi trắng, tay vẫn đút túi quần, tóc rối hơn hôm qua một chút.
Không nói gì, chỉ… đứng đó. Fourth ngước lên.
"Chú... à không"
(ngừng một giây, rồi nhỏ giọng)
"Anh làm gì vậy?"
Gemini quay sang nhìn em. Đôi mắt như cười… nhưng miệng vẫn không cười.
Chỉ là một giây, rất nhẹ, nhưng Fourth cảm nhận rõ, hắn đã nghe và ghi nhớ cái từ "anh" đó.
Hắn không đáp ngay. Chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh em, giữ khoảng cách đủ gần, đủ biết là có nhau.
Một lúc sau, Gemini mới lên tiếng:
"Nghe lại lần nữa đi."
Fourth quay sang, hơi hoảng:
"Hả?"
"Cái hồi nãy."
Fourth đỏ mặt, bối rối quay mặt đi chỗ khác
"Không nói nữa đâu…"
Gemini nghiêng đầu, nhìn em hồi lâu.
"Không sao. Lần đầu luôn đáng nhớ."
Fourth nín thở
Gemini chống tay lên đầu gối, mắt vẫn dán lên đường trước mặt.
" Tôi chỉ sợ… nếu không nghe lại lần nữa, tối nay phải xem replay trong đầu cả đêm."
Fourth nhìn hắn, bất lực. Rồi cười khúc khích.
"Anh…"
Gemini quay sang.
"Ừ. Gọi tiếp đi."
-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co