chapter 2
Lục Cẩn từ sau khi nhận định là Tịch An cứu mình thoát chết, chính là do chiếc vòng cổ hình đôi cánh kia, hắn ngày ngày chiều chuộng Tịch An, làm tất cả những gì cô muốn, mà Tịch An không yêu hắn, cô ta chỉ muốn lấy hết tất cả những gì tốt nhât mà thôi. Cuối cùng, họ đi đến quyết định sẽ cưới nhau ngay khi Lục Cẩn có thể thừa kế Lục gia.
Về phần Tịch An, do tính cách ngang ngược, nên trước ngày cưới một ngày, cô ta đã bỏ trốn ra nước ngoài, còn bảo rằng là do biết Tịch Vi cùng yêu Lục Cẩn nên nhường mối hôn sự này, thực chất là chơi chán sẽ về. Lục Cẩn lúc ấy vừa tức giận, vừa bế tắc vì ông nội hắn đag hối thúc mối hôn sự này, sau đấy, hắn mới có thể chính thức thừa kế Lục gia. Không hiểu sao lúc ấy, hắn lại đưa ra quyết định sẽ cưới Điền Tịch Vi. Tịch Vi vừa vui lại vừa lo lắng, nhưng Lục Cẩn đối với cô, chỉ có giận dữ, trong đêm tân hôn, hắn không ngừng điên cuồng phát tiết trên người cô, mặc cho cô đau đớn thế nào.
Quay trở lại thực tại, Tịch Vi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, cô bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để không gây bất kỳ động tĩnh gì đến nam nhân đag say ngủ kia. Như mọi ngày, cô vẫn thức dậy sớm, làm đồ ăn cho hắn mặc kệ thân thể đang đau ốm hay mệt mỏi thế nào, cô chỉ còn biết cố gắng, cố gắng làm cho con người băng lạnh kia thay đổi, có lẽ cô cũng biết, điều đó là không thể, nhưng bây giờ, cô chẳng còn cách nào ngoài hy vọng.
Trời đã sáng, Tịch Vi vừa dọn xong bàn ăn, vẫn như vậy, Lục Cẩn bước xuống nhà, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là cô gái ấy đag chờ hắn xuống ăn cơm, nhưng trong đôi mắt đầy căm ghét của hắn ,cô chỉ đang cố lấy lòng hắn, muốn thay thế hoàn toàn người con gái hắn yêu.
"Anh...", Tịch Vi khựng lại nhìn bóng dáng Lục Cẩn lướt qua cô cùng ánh mắt đầy khinh bỉ
hắn nói:" Đổ đi, tôi không ăn"
Tịch Vi cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm:" vâng, em đã biết.", cô cười đau khổ, ăn sáng rồi lại nhẹ nhàng dọn dẹp bàn ăn, cô biết, cô biết hắn sẽ không ở lại, nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn không để ý đến cô, vẫn nhìn cô với ánh mắt ấy, ánh mắt hận như không thể ăn tươi, nuốt sống cô. Cô triền miên trong dòng suy nghĩ, cô đã sai ở chỗ nào chứ, cô cười nhàn nhạt:" à, em sai vì đã yêu anh...", rồi cô thiếp đi đến mãi chiều tối mới chợt tỉnh.
như thường ngày, cô lại lủi thủi đi nấu ăn trong cái biệt thự trống rỗng này, nhưng hôm nay thật lạ, Lục Cẩn hôm nay sao về sớm vậy, không nhũng thế, hắn còn ngồi ăn cơm cùng cô, trong lòng cô lúc này toàn là cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, " Lục Cẩn đã chấp nhận mình rồi ư?"
Tối đến, hắn cũng không làm gì cô, nửa đem còn nhẹ nhàng ôm cô mà gọi :"Tịch, anh yêu em", làm cô xao xuyến, thức cả đêm không ngủ được, lại càng hy vọng :"Lục Cẩn, anh thay đổi thật rồi, cuối cùng con chúng ta cũng có thể hạnh phúc hơn rồi ", vừa nói, vừa xoa bụng
Sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy thật sớm, nấu những món mà hắn thích, còn vui vẻ ngâm nga hát.Hôm nay cũng thật khác, Lục Cẩn không bỏ bữa sáng nữa, mà vừa ăn còn vừa cười, nét mặt không dấu nổi vui mừng.
Tịch Vi cũng vậy, cô nhìn Lục Cẩn rồi lại cười thầm, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng có một dự cảm chẳng lành, bao nhiêu bất an cứ ập tới, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều vì chẳng phải giờ đây, Lục Cẩn, hắn chẳng phải đã thay đổi rồi hay sao
Ăn xong, hắn có vẻ trông rất vội vàng, nói với cô:"cô đi dọn dẹp phòng bên cạnh phong tôi đi, hôm nay tôi có khách quan trọng, nhớ là phải dọn cho sạch sẽ vào"
"Vâng, em đã biết", Tịch Vi đáp, mà giọng không dấu nỗi nghi ngờ.
Lục Cẩn đi rồi, để lại cô một mình ở nhà, lại lủi thủi dọn dẹp phòng, cùng những suy nghĩ, lo lắng:" Là ai mà quan trọng đến thế, hay là... Tịch An, là Tịch An đã về..."
Rồi lại lắc đầu:"không, chắc không phải đâu, chỉ là vì căn phòng này lâu rồi chưa dọn dẹp thôi, đúng vậy, không nghĩ nhiều nữa."
Đến chiều, Lục Cẩn trở về, bên cạnh là một người con gái với dáng hình quen thuộc:"Từ nay cô ấy sẽ ở đây."
còn tiếp >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co