Chap 1
"Chúng ta ly hôn nhé?"
Bị anh vứt xuống đất như một món đồ, da thịt bị mảnh vỡ của bình hoa cứa vào rướm máu đỏ, cô loay hoay thốt lên một câu đầy khó khăn, anh không quay mặt, chỉ máy môi lãnh đạm:
"Vì sao?"
"Bởi vì cô ấy đã về."
Bàn tay anh đang lướt trên tủ sách chợt ngừng hẳn, ngước mắt nhìn cô. Trong đôi mắt thâm sâu chỉ bao trùm một nỗi lạnh lẽo, lạnh đến thắt lòng...
Những năm tháng này thoắt cái đã trôi qua, vô cùng nhanh chóng. Ký ức sau khi lấy anh chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong những nụ cười khinh miệt của anh, hoà cùng với những giọt nước mắt đắng chát mỗi đêm về của cô, khi phải phục vụ ham muốn của anh, nhưng anh luôn miệng gọi tên cô ấy.
Dường như chàng trai điềm đạm nho nhã mà cô từng yêu bằng tất cả trái tim, đã trở thành một con người hoàn toàn khác, lãnh khốc và cay nghiệt, khiến người ta nghe uy danh cũng phải khiếp sợ.
Anh thay đổi, từ khi cô ấy bỏ lại anh, bỏ lại mối tình vườn trường còn dang dở, chạy theo mơ ước nơi đất khách quê người.
Đó là khoảng không duy nhất để cô có thể chen vào giữa hai người họ. Cô, với niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu của cô có thể lấp đầy nỗi cô đơn mà chạy theo anh.
Nhưng cô đã lầm.
Bởi vì sau ngần ấy năm, cuối cùng cô đã thấy nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên đôi môi anh. Khi anh điềm nhiên nắm tay cô ấy dắt về nhà của anh và cô. Khi hai người họ ái ân trên chính chiếc giường của anh và cô...
Cô bấu víu vào những cái liếc mắt, những câu nói vô tình của anh mà tiếp tục cố gắng. Còn cô ấy vừa trở về đã có tất cả, nụ cười của anh, sự nuông chiều của anh.
Cô quỳ xuống cầu xin cô ấy hãy rời xa anh, đừng khiến anh đau khổ thêm một lần nữa, đáp lại cô, chỉ là thái độ hờ hững quay lưng.
Anh biết chuyện, trước mặt cô ấy cho cô một cái bạt tai đầy phẫn nộ, tiếng tát vang lên chói tai, vọng mãi trong tâm trí bấn loạn của cô. Bị anh xốc lên lôi vào phòng làm việc, nước mắt cô không thể chảy xuôi, bởi vì trái tim đã cạn khô. Chợt bật cười tuyệt vọng, có lẽ cô nên buông tay, làm vợ anh lâu như vậy, xem như cũng đã thoả thuê cho tình yêu của cô.
Cô cụp mắt xuống khi anh nhìn mãi vào mình, là thái độ gì? Quá vui mừng sao?
"Chỉ cần tìm thấy nơi ở, tôi sẽ lập tức dọn đi ngay."
Cô lồm cồm ngồi dậy, anh điên tiết ấn cơ thể cô xuống đất, khiến cô bị chấn động mạnh. Ngọn gió ùa vào phòng qua ô cửa sổ bật toang thổi tung một giấy tờ trên bàn làm việc của anh, mở ra một khung cảnh bừa bộn. Môi anh mơn trớn khắp khuôn mặt cô, khẽ phả một hơi thở, giọng hằm hè:
"Cha cô gây ra nhiều chuyện như vậy, phận làm con ắt phải gánh chịu. Đừng hòng thoát khỏi tôi."
Cô giật mình kinh hãi, cơn đau dữ dội hoành hành nơi bụng bỗng nổi lên rõ rệt, vô lực lả người. Qua màn nước mắt nhạt nhoà, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy vẫn là nụ cười nhạt của anh, chưa từng thay đổi.
-----Còn------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co