9
- Học sinh
Minh Đông hô lớn, cả lớp đứng dậy chào thầy Hưng.
-Được rồi, mấy bạn ngồi xuống đi.
Cả lớp ngồi xuống, xì xà xì xầm. Cũng đã được 1 học kì trôi qua với thầy thầy Hưng nhưng cả lớp vẫn chưa thể nào quen được với vẻ đẹp hào nhoáng này. Có vẻ mỗi ngày thầy càng đẹp lên một ít, càng nhìn càng muốn dán mắt vào gương mặt thanh tú ấy.
Minh Đông cũng thế, mặc dù cậu tự nhận ra được mình đẹp trai nhưng với vẻ đẹp này thì cậu tự chấm mình thua thầy gấp bội. Đôi mắt to với hàng mi dày, đôi môi mỏng nhẹ cùng khoé môi cong cong. Thật sự mỹ miều này chẳng thua kém gì minh tinh hàn quốc.
-Lớp trật tự. Minh Đông đứng lên thu bài tập mà hôm qua thầy dặn lên đây.
-Dạ thầy.
Minh Đông đứng lên đi hết một vòng lớp nhưng lên đến thầy thì lại rụt rè chả dám nộp. Một phần là do vẻ hào nhoáng đó bị choáng ngợp, một phần vì sợ thầy tức giận.
Cậu để sấp bài tập ở trên bàn, nó mỏng nhánh. Sỉ số lớp tận 40 nhưng chỉ được mười cuốn vở có làm bài tập.
Minh Đông không dám nhìn thầy, cúi gầm mặt mà đi về chổ. Thầy nhìn sơ bài của từng cuốn vở, có đúng, có sai, nhưng gương mẫu nhất vấn là lớp trưởng. Trình bày sạch đẹp, ngăn nắp.
-Các em không coi tôi ra gì nữa rồi phải không? Năm nay đã là cuối cấp, thời gian của mấy em bây giờ mấy em phải tận dụng từng phút từng giây. Thi đại học là cuộc thi chung toàn quốc, bao nhiêu người ngoài kia thông minh hơn các em, giỏi hơn các em vậy mà họ vẫn cố gắng sử dụng tối đa thời gian mình có đến mức quên ăn quên ngủ.
Mặt ai cũng cuối gầm xuống, thầy Hưng đẹp trai thật đấy nhưng mà thầy giận thì dữ chả ai lại. Bọn học sinh từng học thầy thì mỗi đứa ít nhất cũng đã từng bị đòn một lần. Thầy đánh đau lắm, thầy đánh như thể muốn cơn đau xuyên qua cả lớp quần dày mà thấu đến da đến thịt. Nhưng chằng ai nói gì thầy cả vì thầy đánh đúng, lớp nào vào tay thầy cũng đều cũng đạt chỉ tiêu cao.
-Tại sao các em không biết noi gương lớp trưởng hoặc ít nhất là noi gương những con người xung quay mình. Noi gương ông cha ta ngày xưa cực khổ nhưng vẫn quyết tâm học lấy con chữ. Noi gương ông Mạc Đỉnh Chi lấy đom đóm mà soi mà học. Các em ở thời đại đổi mới, con chữ lại quang trọng gấp bội vậy mà chẳng biết nắm bắt thời cơ mà trao dồi.
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, chẳng ai dám ngước mắt lên nhìn thầy cả. Có Minh Đông he hé nhìn nhưng lại bị thầy điểm trúng nên cũng vội cụp đuôi. Chả hiểu sao mình làm đúng nhưng cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, lòng cứ rạo rực chẳng dứt.
-Vậy bây giờ tôi sẽ ghi 30 học sinh này vào sổ đầu bài và tiết học hôm nay là tiết C. Minh Đông, em có ý kiến gì không?
Thấy Hưng hỏi câu hỏi này là để muốn cho Minh Đông tự đưa cho mình một lối thoát, dù gì tiết C ảnh hưởng đến cậu cũng ngót nghét tám phần.
Minh Đông đứng dậy, bây giờ mới dám ngẩn mặt lên nhìn thầy Hưng. Thần thái thầy vẫn vậy, thầy vẫn có cái sắc thái cuốn hút với ngũ quan hài hoà nhưng ánh mắt thầy chẳng còn mơ mộng nữa, nó sắc lại, nghiêm nghị hơn, đáng sợ hơn.
-Dạ...thưa thầy...em biết hôm nay lỗi sai là ở lớp em và phần lớn là lỗi em do em không quản lí lớp tốt. Tiết C là hình phạt xứng đáng nhưng xin thầy nhẹ tay mà suy nghĩ hình phạt khác. Tiết C ảnh hưởng đến em và các bạn rất nhiều thưa thầy.
-Vậy em muốn tôi phải xử lí các em ra sao?Mang tội nặng như thế mà đòi tôi khoan hồng à?
-Dạ thầy cứ phạt đòn em, bao roi em sẽ chịu hết.
Cậu im lặng, lớp này chỉ có mình cậu là đã ăn qua roi của thầy Hưng, cậu biết nó đáng sợ như thế nào, chẳng mấy ai mà chịu nổi loại đau đớn mà roi thầy mang lại.
-Được thôi, 30 bạn 30 roi. Hai bạn bàn đầu dọn sách vở vào. Minh Đông nằm sấp xuống
Được cái lớp thương Minh Đông, thương cái điển trai, cái thật thà, cái hiền lành, ham học của cậu. Thầy Hưng cũng thấy được điều đó nên thầy thấy âu cũng là cách hay. Với lại Minh Đông ăn roi thầy cũng đã quen, 30 roi chắc chẳng nhằm nhò gì.
Minh Đông bước ra khỏi chổ ngồi, theo thói then nắm lấy cạp quần mình nhưng nhớ ra gì đó rồi lại buông tay ra. Cậu nằm lên bàn, với chiều cao 1m8 thì chân cậu dư ra cả khúc.
Thầy Hưng lấy chiếc thước gỗ trong chiếc cặp tap đen của mình. Nó to và dày, nhìn thôi cũng đã đem lại cảm giác ê ẩm ở phần đầy thịt đó.
-Các em xem lại hành vi và thái độ của mình. Vì lơ là vài phút mà người khác phải thay mình chịu đòn, sống trong tập thể đừng đưa bản thân lên đầu hãy nghĩ cho tất cả. 30 roi hôm nay thầy đánh Minh Đông thì tiết C thầy sẽ xoá, tuy nhiên thầy sẽ ghi lại rõ từng tên 30 bạn gửi cho chủ nhiệm để chủ nhiệm sử lí các em.
Chát...chát...chát...chát...chát
Từng roi từng roi nặng nề rơi xuống. Dù đã trải qua nhiều nhưng Minh Đông vẫn chưa em được cảm giác này. Cái cảm giác nóng rát, tê âm ỉ trong từng lớp thịt thật sự rất khó chịu.
Minh Đông khẽ nảy mình sau mỗi roi nhưng tư thế vân chuẩn chỉnh. Hai tay cậu nắm chặt, gồng mình để cơn đau đỡ đi.
Tay thầy Hưng từ lúc bắt đầu đã đặt lên vai cậu như một lời an ủi. Thầy xót cậu, chức lớn thì trách nhiều, tự mình gánh hết.
Chát...chát...chát...chát...chát...
Không khí vốn đã ngột ngạt giờ lại nhân đôi. Chẳng còn tiếng ai nói với ai câu gì, các bạn học sinh chăm chăm nhìn vào Minh Đông vì thầy bắt buộc như thế. Thầy muốn các bạn thấy Minh Đông đau như thế nào do lỗi mà các bạn gây ra.
Môi đã bị cậu cắn chặt, người đã bắt đầu nghiêng nghiêng sang một bên. Hôm nay thầy đánh đau lắm, roi nào rơi xuống Minh Đông cảm giác như phần mông chổ đó nóng ran như ngồi trên lò lửa. Thường ngày 30 roi với cậu cũng chỉ đủ để thấm nhưng hôm nay chỉ mới 10 roi mà nước mắt cậu đã lưng tròng.
-Minh Đông.
Cậu giật mình, buông những chiếc răng đang cắm chặt vào môi dưới.
-Các em xem, bạn làm bài đầy đủ, không những thế mà còn trình bày rất sạch đẹp. Vậy mà vẫn phải nằm đây chịu trận cho mấy em. Minh Đông tốt bụng, giúp đỡ mấy em mà mấy em lại đối xử với bạn ấy như vậy?
Thầy dừng lại một chút để cậu thở, tay đã chuyển xuống thắt lưng để trấn an cậu. Cậu vội lấy tay mình lau đi, những giọt nước động ở khoé mắt.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...
Thầy Hưng đánh nhanh hơn, nhưng lực roi vẫn như thế. Minh Đông chịu chẳng đặng mà đưa tay ra xoa. Một roi đã rơi chính xác vào mu bàn tay. Bàn tay trắng trẻo dần dần đỏ ửng lên.
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Thầy cầm lên xem, chằng nói gì nhìn vào mắt Minh Đông một cái. Anh mắt ấy thập phần đau xót, chính trong khoé mắt của thầy cũng đã rưng rưng.
Lớp cũng oà lên, đau đớn thay cho lớp trưởng.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...
Minh Đông về vị trí cũ, roi vẫn tiếp tục rơi xuống. Thầy muốn kết thúc nhanh trận roi miễn cưỡng này, nếu nó còn kéo dài thầy sợ thầy không kiềm được mà ôm lấy cậu ngay tại lớp.
-Được rồi, thầy không đánh nữa. Minh Đông đứng lên.
Minh Đông khập khiễn đứng dậy, đôi mắt đẫm lệ đó nhìn thấy đôi mắt đối phương cũng đã đỏ hoe. Minh Đông vội lau đi nước mắt, điều chỉnh tư thế lại cho nghiêm chỉnh.
Thầy dang hai tay ra đi ôm cậu nhưng rồi lại đặt nó lên đôi vai run rẩy kia.
-Em làm tốt lắm, một học sinh gương mẫu, một con người có trách nhiệm. Thầy tự hào về em. Các em hãy xem hôm nay là một bài học.
-Dạ...em cảm ơn thầy...xin lỗi vì lớp em đã làm thầy buồn.
-Tiết C hôm nay thầy sẽ xoá, lớp phó học tập ghi lại danh sách và quản lớp cho thầy, còn Minh Đông theo thầy lên phòng thầy nói chuyện riêng.
Thấy đi trước, Minh Đông khập khiễng theo sau, bỏ lại lớp với mớ cảm xúc hổn tạp.
Việc di chuyển làm vải quần cọ vào mông khiến Minh Đông càng trở nên đau đớn. Người đi phía trước cũng chẳng yên lòng cứ ngoái lại phía sau xem nhưng lại bất lực không giúp đỡ được.
Vừa vào đến phòng, Minh Đông khóc lớn, oà lên như một đứa trẻ rồi ngã vào lòng của thầy Hưng. Thầy Hưng một tay ôm cậu, một tay khoá cửa rồi kéo rèm.
-Em đau lắm hả bé?
-Anh...hức...sao anh đánh em đau vậy? Anh hết...thương em...hức...rồi phải không?
Minh Đông khóc lớn lắm, khóc cho những kiềm nén từ nãy đến đây. Khóc ướt cả một mảng áo trước ngực thầy Hưng.
-Anh xin lỗi, anh cũng xót em lắm, thương em lắm nhưng biết sao giờ, đánh thì phải ra đánh thì chúng nó mới sợ.
-Hức...hức...em xin lỗi...
Thầy Hưng xoa đầu cậu, thầy cảm nhận được tim cậu đập nhanh đến mức nào, người cậu run rẩy.
-Được rồi, cởi quần ra anh sức thuốc. Không mai lại không ngồi được đâu.
-Hức...không...em muốn ôm anh...hức...
-Được rồi...ôm anh...
Hai tay anh nhẹ nhàng gỡ thắt lưng, quần trong rồi quần ngoài. Tim anh nhói lên khi thấy cặp mông đỏ thẩm cho chổ tím chổ bầm. Cậu run rẩy, tiếng khóc càng ngày càng lớn sau từng lớp thuốc mỡ anh bôi lên cho cậu.
Nước mắt anh bất giác mà chảy ra. 1 năm quen anh, anh chưa từng khóc khi cậu bị đòn dù có vài trận đòn còn hơn cả hôm nay. Nhưng đó là do cậu có lỗi, có lỗi thì phải phạt đằng này lỗi chẳng phải do cậu gây ra, anh tự trách bản thân mình quá nặng tay với cậu.
-Hức...em xin lỗi...lần sau em sẽ quản lớp tốt hơn...
-Không...em đã làm rất tốt...anh xin lỗi...đừng giận anh...
Tay anh càng siết chặt eo cậu, dí cậu vào lòng anh đến chật cứng. Anh thương quá, thương cho con người thật thà, đáng yêu như cậu.
-Môi em sao rồi? Sao em lại cắn môi chứ.
Anh gỡ cậu ra, mắt suy xét nhìn lên đôi môi ửng đỏ vì khóc. Những dấu răng đã mờ đi nhưng vẫn còn đấy.
Anh đặt môi mình lên môi cậu, mong tình yêu sẽ chữa lành vết thương này.
_________________________________
Một nàm căm bách quá là xàm xí đến từ vị trí của toii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co