Truyen3h.Co

[Đoản] Lê Hy

Tự do

Ransilver

Mưa, máu, nước mắt! Và cả, sự phản bội. Chúng ẩn sâu trong những góc khuất, chỉ chực chờ màn đêm buông xuống, cùng nhau vang lên bản nhạc giao hưởng, xen lẫn hoà quyện.

Trên sân thượng của một toà cao ốc, một cô gái toàn thân mặc y phục đen nhánh, làn tóc xoăn nâu xoã tung nhẹ nhàng thả sau lưng, những sợi tóc vô tình che khuất đi vẻ mặt không rõ trên khuôn mặt cô. Đôi môi khi thì mím lại, khi thì mở ra, cúi đầu hướng về hàng dữ liệu trên màn hình laptop được đặt lên đùi, mười ngón tay vung lên lướt qua trên bàn phím như bay múa.

Không biết qua bao lâu, một tiếng cạch trên phím enter vang lên chấm dứt. Cô đóng máy tính, đứng dậy vươn vai làm động tác thả lỏng cơ tay.

- Chúc mừng cậu, Giản Hy! Không ngờ thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc chương trình huấn luyện.

Một giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự quyến rũ vang lên, bấy giờ Giản Hy mới ngẩng đầu lên, để lộ đôi con ngươi trong suốt thấy đáy. Cô nhìn người trước mặt cũng một bộ đen tuyền ôm sát dáng người bốc lửa, ánh mắt quyến rũ của cô ta khẽ chuyển, tiếp tục cất giọng:

- Nói vậy, cả toà cao ốc này đã nằm dưới quyền kiểm soát của Giản Hy cậu. Năng lực bậc này, báo cáo về tổ chức chắc chắn sẽ được cho ở lại nâng lên vị trí cao hơn, được trọng dụng. Khi đó, đừng quên người bạn tốt này nhé!

Vẻ mặt Giản Hy đã buông lỏng, thu dọn thiết bị của mình vào ba lô, sau đó mới đứng gần lan can sân thượng, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm:

- Cậu cũng biết, sau khi kết thúc mình muốn được tự do. Không muốn dính thân vào nơi u tối chết chóc này!

Cô đứng quay lưng lại, cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt của cô ta giờ phút ấy. Nhưng nếu như thấy được thì sao, Giản Hy cũng không biết phải làm gì, có lẽ, cô chỉ có thể thốt lên một câu: Vì cái gì? Hoặc có lẽ, cô có thể tránh được một kiếp này.

Thời điểm một thanh âm quen thuộc và xa lạ vang lên, Giản Hy nhìn bên ngực mình chảy máu, ánh mắt không thể tin nổi nhìn người bạn tốt vào sinh ra tử, trên tay nắm chặt khẩu súng chĩa về phía cô. Bên tai Giản Hy ù đi, chỉ nghe được miệng ả mấp máy gằn từng chữ:

- Tự do? Chết cũng là một loại tự do. Tài liệu quý giá thế này, mà chỉ đổi lấy tự do, thật đáng tiếc! Chi bằng, mình thành toàn cho cậu sự tự do, đổi lấy tài liệu quý giá để mình được thăng chức. Rất công bằng, phải không?

Dứt lời, ả nhân lúc Giản Hy đang bàng hoàng, đi lên vài bước, một tay nhanh chóng đẩy cô xuống từ toà cao tầng.

Khoảnh khắc khi đó, ánh mắt cô chỉ kịp ghi lại, vẻ mặt đắc ý cùng khoé miệng giương lên nụ cười mị hoặc, xen lẫn sự độc ác mà cô chưa từng thấy.

Trời đổ mưa, như muốn khóc thay cho số phận!

...

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Giản Hy ngồi bật dậy ôm lấy ngực thở hổn hển. Cô quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới năm giờ sáng, tâm trạng bỗng chốc tự giễu:

- Đã qua lâu như vậy, không ngờ vẫn mơ lại giấc mơ này.

Như muốn kiểm tra cái gì, Giản Hy lập tức đứng dậy khỏi giường, bước tới phòng tắm. Nhìn vào gương, cô bất giác đưa tay sờ mặt mình. Trừ bỏ ánh mắt trong suốt, còn lại đều không phải là khuôn mặt trước kia, lí lịch bản thân cũng bị chỉnh sửa hoàn toàn. Giản Hy, à không, bây giờ cô đã có cái tên mới, cái tên do người kia đặt - Lê Hy.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục cá nhân, uống một cốc nước tỉnh táo. Giương mắt nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Lê Hy thay một bộ đồ thể thao, xuống tầng chạy bộ quanh sân.

Nơi Lê Hy ở là một khu chung cư nằm trong thành thị, không tính là cao cấp nhưng cũng không quá tồi tàn, hơn nữa được xây gần siêu thị, trường học và công viên rất thuận tiện. An ninh ở đây cũng không tệ, nên được nhiều gia đình chọn lựa. Căn phòng của Lê Hy nằm ở tầng hai, hai ba bước là có thể xuống tầng.

Chạy bộ một hồi, cô mới thở ra một hơi, lấy khăn lau bớt mồ hôi trên mặt, Lê Hy rẽ vào chỗ máy bán nước tự động mua một lon.

Bác hàng xóm xách túi đi chợ vừa lúc ngang qua, thấy Lê Hy đang đứng nghỉ ngơi gần đó, vui vẻ lên tiếng:

- Lê Hy à? Đang chạy bộ hả cháu?

Nghe thấy có người gọi mình, Lê Hy quay đầu lại xem, thấy rõ là ai bèn chạy tới gần, lễ phép đáp lại:

- Dạ, cô Trương nay đang chuẩn bị đi chợ ạ?

- Ừ đi chợ sáng sớm mới có nhiều đồ ngon đồ tươi, cháu hôm nào cũng thử đi một hồi. Vừa kiếm được thức ăn ngon rẻ vừa có thể tám chuyện, vui lắm! Đừng lúc nào cũng chạy ra siêu thị mua mấy đồ ăn đóng hộp, không tốt cho sức khoẻ đâu!

Bác Trương cũng là dân ở khu chung cư này, phòng nhà bác chỉ cách Lê Hy có hai ba nhà, biết cô chỉ sống một mình nên thi thoảng cũng mang đến mấy đồ ăn ngon, hỏi han dăm ba câu chuyện.

Lê Hy nghe vậy gật đầu vâng dạ, nhưng bác Trương thở dài một chốc, nói tiếp:

- Nghe nói hôm nay cháu đi làm phải không? Ngày đầu đi làm phải cẩn thận, nghề giáo viên cũng không dễ làm.

Cô lễ phép yên lặng nghe lời bác Trương dặn dò, mới dùng nói dịu dàng cất tiếng:

- Bác Trương, trời cũng đã sáng rồi, cháu không làm chậm trễ bác đi chợ nữa. Tạm biệt bác Trương!

Trò chuyện một hồi, Lê Hy cảm thấy mình nghỉ ngơi đã đủ, bèn vẫy tay chào bác gái, chạy bộ ngược trở về nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Mấy hôm trước cô nhìn thấy trên tờ báo tuyển dụng giáo viên của trường học SIS, ngôi trường dành cho những học viên con nhà có địa vị. Vì vậy Lê Hy muốn ăn mặc chỉn chu trong ngày đầu tiên này.

Nhìn trước cửa tủ một hồi lâu, cô quyết định lựa chọn bộ đồ công sở đơn giản nhất, vấn búi tóc lên cao, trang điểm sơ qua khuôn mặt. Cô xoay mình trong gương một lần, mới hài lòng mang cặp ra khỏi cửa.

...

Ngôi trường quả xứng với danh chỉ dành cho học viên có gia thế khủng. Chỉ đơn giản là cổng trường đã được điêu khắc tinh xảo tráng lệ, khuôn viên rộng lớn đủ chứa cả ngàn người. Lê Hy vừa cầm bản đồ vừa liếc mắt tìm phòng của hiệu trưởng, phải mất một thời gian mới đến nơi.

Cô vươn tay gõ cửa ba tiếng, tức khắc có âm thanh đáp lại, bèn chỉnh trang một chút rồi bước vào. Ánh mắt cô đầu tiên không phải là khám phá tò mò kiến trúc cổ kính trong căn phòng, mà chuẩn xác rơi vào trên người đàn ông trung niên đang ngồi chính giữa bàn làm việc. Cô mấp máy môi vừa kinh ngạc vừa như hiểu ra điều gì.

- Wesker? Là ông!

Người đàn ông đang chăm chú ghi chép, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, nâng mắt nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm mà nguy hiểm:

- Gọi tôi là hiệu trưởng Tạ Duy Cấn!

Lê Hy ngậm miệng. Cô không phải là người có tính tò mò, rằng vì sao người đàn ông đã cứu cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc, ban cho cô một cuộc sống mới, lại mang một hình dáng của một hiệu trưởng tri thức trong ngôi trường này. Cô im lặng tiến lại nghiêm cẩn cúi người, tiếp tục nghe Tạ Duy Cấn nói:

- Cầm lấy bản tài liệu học sinh này. Từ giờ, cô Lê Hy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp A của trường Singal Indura! Hãy làm tốt nghĩa vụ của mình, và nhớ, không nên quan tâm đến những chuyện không liên quan.

Lê Hy nhận lấy tập tài liệu, khẽ gật đầu, lui vài bước rồi xoay người ra ngoài.

Bước chân đi đoạn khẽ dừng, Lê Hy nâng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh qua mặt kính cửa sổ. Cô nghĩ, một nơi đầy sự u tối này, cuối cùng, cô vẫn vùng vẫy khó thoát, vẫn không thể chạm tới thứ gọi là tự do!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co