Truyen3h.Co

[Đoản] Luyện Hoa

Toàn văn

conuongtinhnghich

Tên nhân vật lấy từ câu: "Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai" trong bài thơ "Mộ xuân tức sự" của Nguyễn Trãi.

Sơ Vũ: mưa phùn/ mưa nhỏ

Luyện Hoa: hoa xoan

------------------------

Mùa xuân năm đó, ta bắt gặp nàng dưới tán ô che đi cơn mưa phùn lất phất, dưới gốc hoa xoan bung nở. Hương hoa thoang thoảng, vương vấn khó quên. Ngàn cánh hoa tím nhẹ bay. Ánh mắt nàng trong veo, sâu thẳm đáy hồng trần. Nàng, ta và thái tử điện hạ cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước qua thời niên thiếu đầy hoa mộng.

Ta không biết từ khi nào ta đã đắm say trong làn môi khóe mắt của nàng. Ta thích nhìn nàng che ô dưới cơn mưa phùn mùa xuân ngập màu tím hoa xoan. Chúng ta cùng lớn lên. Nàng trở thành một tuyệt thế giai nhân, là đóa hoa trang đài bao người khao khát, sắc nghệ song toàn. Thái tử điện hạ là một nhất biểu nhân tài, văn thao võ lược, đầy khí chất đế vương. Ta thì trở thành một viên tướng trẻ.

Sơn hà lâm cơn tao loạn. Lửa khói ngập trời. Ta theo thái tử cầm quân dẹp giặc. Ngày tiễn đưa cũng là một mùa xuân ngập mưa phùn và hoa xoan. Mắt nàng ướt đỏ, bịn rịn gói hai nhánh hoa xoan trong hai chiếc khăn thêu trao cho ta và thái tử.

"Hai huynh nhất định phải thắng trận trở về. Luyện Hoa sẽ mãi chờ.", ta vẫn còn nhớ rõ ràng từng câu từng chữ của nàng khi đó.

Đường hành quân giăng giăng mưa bụi. Vạn dặm đường tê tái tiếng nhạn lẻ loi. Đêm đêm sương xuống đẫm chiến bào, ta nghe trong tay hơi ấm chiếc khăn hồng.

"Thái tử, thần nguyện tiên phong trận này.", ta xung phong đi đầu cự địch.

Thái tử gửi gắm từ ánh mắt nơi ta một niềm tin, cả sự lo lắng. Đặt tay lên vai ta, thái tử dặn dò:

- Sơ Vũ, trận đánh này trông cậy vào khanh. Nhất định phải chiến thắng trở về.

Ta không nói thêm lời nào ngoài một câu hứa. Vác ngọn thương, thắt lại chiến bào, lên lưng tuấn mã, ta dẫn quân xông trận.

Xung quanh ta là trùng vây địch quân. Người ta chắc đã hơn trăm vết thương. Máu đào nhuộm đỏ nhung y. Tay ta xiết chặt ngọn thương, kiên cường không gục ngã. Một vết chém bất ngờ từ phía sau. Ta khụy xuống. Cây thương chống trên đất. Ta không còn sức nữa. Tiếng hô "giết giết" inh ỏi bên tai. Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, ta chợt thấy hình ảnh nàng trong cơn mưa bụi, dưới tán hoa xoan. "Luyện Hoa sẽ mãi chờ", lời nàng vang vọng bên tai. Ta không thể chết! Ta phải quay về gặp nàng. Ta chợt thấy trong mình bừng bừng sức mạnh. Ta bật dậy, lao vào quân địch.

Thái tử dẫn đại quân đến tương trợ. Quân ta toàn thắng.

"Sơ Vũ, khanh giỏi lắm!", thái tử vỗ vai ta khen ngợi. Nhưng mắt ta tối dần, ta ngất đi. Khắp người ta đã không còn chỗ nào lành lặn.

Thái tử lên ngôi cửu ngũ. Ta trở thành một đại công thần.

Tân đế nạp thêm hậu phi. Luyện Hoa trở thành phi tử của hoàng đế.

"Sơ Vũ ca ca, cuối cùng muội cũng có thể gả cho người muội yêu, ca ca có vui mừng cho muội không?", nàng đã hỏi ta như thế trước ngày khoác áo vu quy.

Ta nuốt ngược đắng cay vào lòng. Ta gượng cười chúc phúc cho nàng. Hoàng thượng sẽ yêu thương nàng vì hai người là thanh mai trúc mã. Nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý tột cùng.

"Thần xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần đi trấn thủ Đông Quan", ta quỳ tấu trước long ngai.

Hoàng thượng rất kinh ngạc. Hoàng thượng có ý không bằng lòng. Ngài muốn giữ ta bên cạnh. Ta kiên trì xin đi. Ta viện rất nhiều lý do. Cuối cùng, hoàng thượng đành phê chuẩn.

"Trẫm phê chuẩn cho khanh đi Đông Quan. Nhưng trước khi đi, khanh phải thành thân cho trẫm yên tâm. Trẫm đã chọn hiền thê cho khanh rồi. Là cháu gái của thừa tướng, dung mạo đoan trang, tri thư đạt lí. Trẫm sẽ sai lễ bộ chuẩn bị hôn lễ cho hai người".

Ta cúi đầu tuân mệnh. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ta thành thân.

Ta lên đường đi trấn thủ biên ải. Ta không mang theo thê tử. Quân doanh không phải chỗ cho nữ nhân, tư quyến.

Biên cương khí hậu khắc nghiệt. Nhưng lòng ta đã chết, ngoại cảnh thế nào ta không còn quan tâm nữa. Tháng lại ngày qua, đông đi xuân đến, ba năm tròn ta không trở lại kinh thành. Ba năm tròn ta trấn thủ biên cương. Ta dẹp yên tất cả những cuộc binh đao, cho binh sĩ giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, Đông Quan không còn là chốn quan ải hoang vu, hẻo lánh, đao kiếm liên miên mà đã là nơi có sinh khí, có cuộc sống bình yên.

Những đêm trăng tròn soi trên ngàn dặm biên quan, ta thường hay đi dạo một mình. Trong tay còn giữ chiếc khăn năm nào, vẫn nghe trong đó hương xoan thoang thoảng. Qua thư nhà, ta biết Luyện Hoa được sủng ái vô cùng, đã sinh cho hoàng thượng một hoàng nam, lên đến ngôi vị Quý Phi. Ta mừng cho nàng.

Đêm nay, ta nhận được thư nhà. Thê tử của ta được đặc cách ra vào chốn hậu cung, kết giao với các phi tần. Nàng đã báo cho ta một tin động trời. Hoàng thượng sủng ái một mỹ nhân mới. Cô ta tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của hoàng thượng với các phi tử khác, trong đó có Luyện Hoa. Và cô ta đã chiếm độc sủng. Hoàng thượng bị mê hoặc hoàn toàn. Cô ta vu cáo Luyện Hoa sử dụng tà thuật hãm hại hoàng thượng để đưa con mình lên ngôi ấu chúa. Hoàng thượng tin lời cô ta, bất chấp mọi can gián của triều thần lẫn hậu cung , quyết đem mẫu tử hai người hành quyết. Luyện Hoa sẽ bị xử giảo hình.

Ta kích động vô cùng. Như một người cuồng loạn, ta bỏ tất cả mọi quân cơ, tức tốc phi ngựa về kinh. Ngày đêm không nghỉ, phi chết ba con tuấn mã, ta về đến kinh thành vào giữa lúc trời đông rét nhất.

Tuyết trắng bay đầy trời. Luyện Hoa tay bồng đứa con nhỏ, chân mang xiềng xích, bị áp giải đến nơi xử giảo. Dải lụa trắng tang tóc căng ra, kề vào cổ nàng.

"Dừng tay lại!", ta hét lên trong phẫn nộ, từ lưng ngựa lao thẳng đến vị trí hành quyết. Toàn bộ binh sĩ đều gục dưới ngọn thương của ta.

"Luyện Hoa, huynh đến cứu muội đây", ta ôm chặt lấy cơ thể đã tiều tụy, xác xơ của nàng.

Nước mắt nàng nóng hổi chảy trên vai ta.

"Sơ Vũ, khanh dám phản bội trẫm!", ta nghe âm thanh lôi đình phát ra từ miệng rồng.

Ta quay nhìn hoàng thượng nhưng vẫn không buông người con gái trong tay.

"Sơ Vũ, khanh là thần tử mà trẫm nhất mực tin yêu, vậy mà lại dám tằng tịu với phi tử của trẫm. Đôi gian phu dâm phụ quên câu trung nghĩa, phản đạo chúa tôi các ngươi đáng bị ngũ mã phanh thây!", hoàng thượng tức giận dùng lời lẽ cay nghiệt chỉ trích hai ta.

Toàn thân ta lạnh đi. Người trước mặt là thái tử điện hạ đã cùng ta ngang dọc một thuở thiếu niên, là vị minh quân mà ta luôn tôn thờ, là người huynh đệ đồng sinh đồng tử của ta đây sao? Y đã hoàn toàn thay đổi. Ta ôm chặt Luyện Hoa hơn, cả đứa con của nàng. Giọng ta sắc và chắc:

- Hoàng thượng, thần và Quý Phi không làm điều gì trái với luân thường cả. Hoàng thượng đừng để bị son phấn làm mờ mắt, giết oan người dành cả chân tình cho hoàng thượng.

Lưỡi gươm sắc bén kề trước mặt ta, sáng loáng. Giọng hoàng thượng chứa đầy sát khí:

- Chẳng những trẫm giết ả mà sẽ giết luôn cả ngươi. Trẫm không cho phép ai phản bội trẫm!

Đường gươm dịch chuyển. Ta buông xuôi, nhắm mắt chờ chết. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ta còn nợ hoàng thượng vời vợi ân tình. Xem như ta trả hết.

"Hoàng thượng, xin hãy tha cho Sơ Vũ ca ca", ta nghe tiếng Luyện Hoa gào trong nấc nghẹn.

Khi hai mắt ta mở ra, ta thấy Luyện Hoa đang khóc lóc trao đứa con lại cho một cung nữ đi theo hoàng thượng. Nước mắt nàng tuôn như suối, giọng nàng như ngập trong nước mắt:

- Hoàng thượng, đứa trẻ này vô tội, dù sao cũng là cốt nhục của hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người hãy cho nó một con đường sống. Số phận của thần thiếp đều nghe theo thánh ý.

Rồi nàng nâng dải lụa trắng dưới đất lên, thẳm sâu trong đôi mắt đầy uất hận bi thương, từng lời nói như trút cạn tim gan:

- Sống vì người mình yêu, chết cũng vì người mình yêu. Thần thiếp đã hiến dâng cho hoàng thượng cả trái tim yêu, cả thể xác lẫn linh hồn thì còn tiếc gì sinh mạng này. Hoàng thượng muốn thần thiếp chết, thần thiếp cũng xin vâng. Nhưng trước khi chết, thần thiếp chỉ muốn nói rằng, đời này kiếp này, thần thiếp chưa ngày nào ngừng yêu hoàng thượng.

Trước mắt ta là một cảnh tình oan nghiệt. Dải lụa trắng xiết vào cổ nàng còn bàn tay ta hụt hẫng chạm vào hư không vì thân xác nàng đã ngã xuống.

"Luyện Hoa!!!", ta gọi tên nàng bằng một tiếng gào như xé cả bầu trời. Ta gục xuống ôm xác nàng, suối lệ tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co