Mặt Nạ Dịu Dàng
"Thật sao?"
"Chuyện gì?"
"Nếu đứa trẻ thuận lợi sinh ra, anh sẽ cưới em thật sao?"
"Ừm, sẽ cưới em."
.........
Căn phòng sinh trắng lạnh, đèn mổ sáng rực lên như tách cả thế giới ngoài kia. Cô nằm đó, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, ý thức mơ màng nghe tiếng bác sĩ hỏi anh: "Tình hình nguy cấp, chỉ được giữ mẹ hoặc con."
Tim như hẫng một nhịp, cô nín thở nghe lời anh đáp lạnh lùng: "Hãy giữ đứa trẻ." Thở hắt, con của cô vậy là được sống rồi, nhưng tên đểu kia, anh do dự một chút có được không?
Giọt nước mắt lăn dọc như thước phim tua nhanh phản chiếu lại hình ảnh tình cảm cô dành cho anh. Trong khoảnh khắc cuối ấy, cô nhớ lại lần đầu cô gặp anh, anh cười thật rạng rỡ vẫy tay với người con gái bên cạnh cô, nụ cười ấy thật đẹp, vẫn luôn ám ảnh trong ký ức của cô suốt bảy năm qua. Cô nhắm mắt, bảy năm - một vòng lặp của thương, chờ, hy vọng và rồi... vụn vỡ. Cô từng nghĩ tình yêu không cần hồi đáp, chỉ cần đủ chân thành thì sẽ có ngày chạm tới. Nhưng không, đến tận phút này, cô mới hiểu: "Không phải ai hy sinh nhiều cũng sẽ được ở lại."
Cô đã dần hiểu vì sao ánh mắt anh chưa từng thật sự nhìn về phía cô. Bởi lẽ anh đã biết, rằng cái chết của người con gái năm ấy không phải tai nạn. Cô đã lựa chọn, một sự lựa chọn ích kỷ và tàn nhẫn. Những ngày tháng bám víu bên anh, cô đã sống trong nỗi ám ảnh, sợ anh biết, sợ anh hướng ánh mắt nào đó xuyên thủng lớp mặt nạ dịu dàng cô cố đeo.
Và giờ, sau bảy năm, cô nằm đây - giữa ranh giới sống chết. Câu nói lạnh lùng của anh "Hãy giữ đứa trẻ" chính là bản án cuối cùng dành cho cô.
Cô mỉm cười, không còn cố phủ nhận nữa. Cô đã yêu đến mức phạm tội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co