Truyen3h.Co

[Đoản | Meanie] Thẩm vấn

Thẩm vấn

everyone_biee

Editor: Xiao Yi


1.

"Thưa anh cảnh sát, anh Toàn Viên Hữu không phải thành viên thuộc nhóm biểu tình, cũng không phải Cộng sản. Tôi dám cam đoan với anh rằng anh Toàn Viên Hữu chính là sinh viên thiện lương và biết rõ bổn phận bản thân.

Tôi luôn nói với anh Viên Hữu rằng chẳng phải bước trên con đường bằng phẳng cũng được sao? Anh ấy cũng chung suy nghĩ với tôi như vậy. Lúc nào cũng cảm thấy e ngại và dễ nản lòng nên trước giờ chỉ bước trên con đường bằng phẳng mà thôi. Anh ấy chẳng có ý tưởng lớn lao, cũng không ôm trong lòng quá nhiều phiền muộn. Chúng tôi rất cần có tiền để chi tiêu qua ngày bởi vốn dĩ cuộc sống Đại học thật sự rất tốn kém. Tôi từng nói với anh ấy rằng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì nhất định năm sau sẽ khấm khá hơn. Sau khi tốt nghiệp, tìm được việc làm, được trả lương, cuộc sống ắt sẽ khá giả. Bởi thế, anh Toàn Viên Hữu đơn giản chỉ là một kẻ tầm thường, không bao giờ vì công bằng xã hội mà tham gia biểu tình, thưa anh cảnh sát.

Lên Đại học, anh ấy học khoa Văn, sau đó chuyển sang khoa Kĩ thuật. Cũng bởi không phải là người có khả năng chịu khổ cho nên một lần nữa xin quay lại khoa Văn. Anh Viên Hữu. . .vốn không phải người có năng khiếu học tập. Khi tới kì thi, anh ấy cũng như bao sinh viên bình thường khác. Tuy không được coi là sinh viên gương mẫu nhưng thường ngày làm gì cũng tương đối quy củ. Có điều, anh ấy chẳng đủ thông minh tới mức có khả năng tập hợp đám đông để phát biểu, viết bài phê bình, phản động hay hô hào khẩu hiệu. Viên Hữu mà tôi quen biết thật sự không biết làm gì trong số tất thảy những điều trên.

Tôi quen biết anh ấy gần bảy năm ròng rã, sao không hiểu rõ anh ấy cho đặng? Thậm chí tôi còn biết anh ấy thích ăn từng miếng nhỏ, còn nói rằng thích được thưởng thức đồ ăn cùng gia vị và có thói quen ăn rất chậm khiến người khác phát cáu. Thậm chí tôi còn biết anh ấy có năm đôi tất màu xám được phơi khô trên bậu cửa sổ, sắp xếp lần lượt theo thứ tự ngày trong tuần, dù lấy ra sử dụng vào bất cứ ngày nào thì cũng đợi đến cuối tuần gom một lần giặt chung. . .Anh cảnh sát hỏi tôi gì vậy ạ? Vâng, chúng tôi là bạn cùng phòng kí túc xá Đại học được ba năm rồi. Tôi theo học khoa Kĩ thuật, còn anh Viên Hữu vì nhập ngũ hồi năm hai làm bị chậm một năm nên giờ là sinh viên năm ba giống tôi.

Hai chúng tôi quen biết nhau từ Trung học. Khi đó anh Viên Hữu gầy như hạt đậu, toàn thân mỏng dính tựa giấy, còn cái đầu thì tròn xoe. Cũng bởi vừa gầy, vừa yếu nên lần đầu gặp tôi còn tưởng anh Viên Hữu là học đệ nên đã chủ động hỏi anh ấy muốn ăn cơm cùng tôi không. Hai chúng tôi đã quen nhau như vậy, thưa anh cảnh sát. Ở thời điểm đó, anh ấy học trên tôi một lớp nhưng được sắp xếp ở chung kí túc xá, sát ngay giường tôi. Ngoài ra, trong phòng còn có bốn, năm sinh viên khác kém anh ấy một lớp, cũng chính là bạn cùng lớp của tôi. Hồi còn Trung học, hai chúng tôi thân thiết lắm, luôn cùng nhau đi ăn cơm, khi nhàn rỗi thì cùng chơi bóng. Thuở đó nào có đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí như bây giờ. Mà tôi lại là người ham chơi, thích chui rúc sâu trong lùm cỏ ở khuôn viên trường nên cứ đến giờ ăn trưa, vì muốn được đi chơi đâu đó ở mạn xa tới tận khuya mới về, tôi hay bịa ra lí do rằng có mấy chuyện xảy ra dọc đường. Anh Viên Hữu biết chuyện liền giáo huấn cho tôi mấy lời. Anh ấy là người rất tuân thủ quy tắc, dường như tới mức nghiêm khắc. Có đôi khi tôi rất ghét tính cách này của anh ấy nhưng anh ấy vốn là người như vậy rồi thì biết sao được đây? Hồi còn Trung học, có rất nhiều và liên tục các bài kiểm tra, anh Viên Hữu thà nhận điểm thấp chứ tuyệt đối không muốn sử dụng mánh khóe như nhiều người khác. Có lẽ vấn đề điểm số không phải là yếu tố quá ảnh hưởng tới anh ấy. Hơn nữa, anh ấy cũng không quá đặt nặng chuyện thành tích hay danh tiếng trong trường. Chắc hẳn gia đình anh ấy cũng khá bao dung trong chuyện học hành. Cả chú và dì thật ra không quá khắt khe về điểm số hay thành tích đâu.

Đương nhiên, cả tôi và anh ấy đều không phải hai sinh viên ưu tú. Anh Viên Hữu tốt nghiệp trước tôi một năm, đạt điểm thi trung bình nên nhập học khoa Văn. Nhưng Viên Hữu nói anh ấy thích đọc sách nên sau đó tôi không hỏi gì thêm. Năm sau đó, kết quả thi của tôi không mấy khả quan nên mới theo học trường Đại học hiện tại này đây. Nhưng may sao, điểm thi của tôi vừa đủ để được xét tuyển vào khoa Kĩ thuật nên có thể suôn sẻ theo học. Có lẽ, từ Trung học tới hiện tại, việc duy nhất khiến anh Viên Hữu dốc tâm cố gắng chính là từ khoa Văn chuyển sang khoa Kĩ thuật. Phải mất tận hai tháng để chuẩn bị cho bài thi chuyển khoa, và cuối cùng, anh ấy đã thành công.

Nhưng cuộc đời mà, thưa anh cảnh sát, sao có thể thuận buồm xuôi gió kia chứ? Cũng do suốt thời gian dài không tiếp xúc với nội dung liên quan nên khi học ở khoa Kĩ thuật, anh Viên Hữu không theo kịp nên chẳng thể tiếp tục. Về sau, vì muốn dành cho bản thân giai đoạn chuyển tiếp nên anh ấy xin bảo lưu và gia nhập quân đội. Đến khi xuất ngũ, cả người đen sạm thấy rõ.

Anh hỏi từ khi xuất ngũ, anh Viên Hữu có thay đổi gì hay không sao? Ngoài ngoại hình thì chẳng thay đổi gì mấy. Anh Viên Hữu kể rằng lúc ở quân đội, anh ấy luôn nhìn về đối diện doanh trại, nơi có những ngọn núi cao và làn nước xanh biếc nằm tĩnh lặng ở phía xa nên thị lực đã được cải thiện hơn hẳn. Do anh Viên Hữu nhập ngũ ở khu vực gần thủ đô nên mỗi cuối tuần có thời gian rảnh, tôi thường ghé qua thăm, tiện mang theo mì kiều mạch và bánh tổ chiên cho anh ấy. Lúc được ăn hai món này, trông anh ấy tươi vui hẳn.

Lúc nhập ngũ, tóc anh Viên Hữu bị cạo ngắn ngủn, từng sợi tóc đều sắc nhọn, nhìn thoáng qua còn tưởng là những bụi gai đen sì bị chặt bỏ. Hẳn là trong quân đội với thời gian huấn luyện dày đặc, anh Viên Hữu không ăn uống điều độ nên gầy xọp thấy rõ, mặt cũng vì thế mà hóp lại, nhìn rất hung dữ. Có lẽ do khoảng thời gian khắc nghiệt ấy mà sau đó, anh ấy mắc bệnh liên quan đến dạ dày. Bởi vậy. . . tôi cầu xin anh cảnh sát có thể chiếu cố anh Viên Hữu một chút được không? Tỉ dụ như, cho anh ấy được ăn nhiều hơn một bữa một ngày? Là người có lối sống ngay thẳng và nghiêm khắc, nên xưa nay anh ấy chưa từng phải tới đồn cảnh sát dù chỉ một lần. Tuy trên mặt không bộc lộ biểu cảm nhưng trong lòng hẳn là căng thẳng lắm. Mà mỗi khi lo lắng, triệu chứng của bệnh dạ dày lại càng rõ ràng. Vì thế, tôi cầu xin anh, thưa anh cảnh sát. . .

. . . .Tại sao tôi không nhập ngũ cùng anh Viên Hữu ư? Vì không muốn tôi phải nhập ngũ nên ba mẹ tôi muốn tôi làm cảnh sát sau khi tốt nghiệp. Họ cảm thấy cảnh sát là nghề cao quý. Tuy tôi theo học khoa Kĩ thuật nhưng sau khi tốt nghiệp chưa chắc có nơi nhận vào làm, mà tôi cũng không muốn cứ ở mãi trong trường chờ đợi mòn mỏi. Tôi rất cao sao? À, vâng, tôi cảm ơn anh. Để làm cảnh sát, nhất định phải có sức khỏe tốt mà. Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên này. Rất hi vọng về sau sẽ có cơ hội được gặp lại anh. Có lẽ khi đó tôi sẽ cần anh giúp đỡ nhiều hơn nữa ạ. Vâng, đúng vậy, đúng vậy đó.

Câu lạc bộ Văn học? Tôi không rõ lắm về khoảng thời gian này của anh Viên Hữu. Ngoài những người thuộc khoa Văn thì chẳng mấy ai trong trường tham gia hay quan tâm tới câu lạc bộ Văn học cả. Cách đây không lâu hình như số lượng người trong câu lạc bộ đông hơn hiện tại thì phải? Nghe nói ở đó từng tổ chức lớp bổ túc dành riêng cho đợt thi sát hạch giáo viên, và ai nấy cũng tưởng rằng sẽ có vài hướng dẫn kĩ năng thi bí mật nên thậm chí rất nhiều người trong khoa Toán cũng ghé tới.

Theo tôi biết, Chủ tịch câu lạc bộ Văn học tên Thẩm Xương Nguyên, mà quê của anh Viên Hữu ở Xương Nguyên. Có lẽ do có chút trùng hợp nên hai người bọn họ thi thoảng gặp gỡ nhau. Tôi từng nghe anh Viên Hữu gọi người kia là anh Xương Nguyên. Khá thân thiết. Thật ra, anh Viên Hữu không quá hứng thú với các hoạt động tập thể mà chỉ thích dành thời gian trong kí túc xá cùng chiếc máy trò chơi cũ mèm, có bao nhiêu tiền lương từ việc làm thêm là dành để mua băng đĩa. Tóm lại, anh ấy là người không thích giao tiếp với xã hội nhưng đôi khi sẽ tới câu lạc bộ để đọc sách. Trước đây tôi từng nghe Viên Hữu kể rằng anh ấy đang đọc sách của tác giả nào đó người Anh Quốc. Hình như có tên "Chuyện hai thành phố" thì phải?

Hôm nọ tôi được nghe anh ấy đọc cho nghe một đoạn trong cuốn sách đó đại loại là, "Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất nhưng đồng thời lại là khoảng thời gian tồi tệ nhất". Vốn không phải người thích đọc sách nên trước giờ tôi chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ Văn học cùng anh ấy.

Anh nói bọn họ đọc sách về chế độ xã hội chủ nghĩa hay không à. . . ? Xin lỗi anh cảnh sát, cái này thì tôi thật sự không biết. Ý của anh là anh Toàn Viên Hữu đọc sách và tham gia các hoạt động liên quan? Có kí tên vào bản kiến nghị? Tổng cộng có một trăm sinh viên cùng kí tên ư?. . . Xin lỗi anh cảnh sát, tôi thật sự không biết những chuyện này. Nhưng anh Toàn Viên Hữu. . . .anh Viên Hữu ấy mà, tôi cảm thấy anh ấy không phải người hồ đồ. . . .tới vậy. Anh ấy là người không có nhiều mối quan tâm dành cho xã hội, càng không phải dạng người theo chủ nghĩa lý tưởng, không, nói đúng ra, anh ấy không phải người theo chủ nghĩa lý tưởng. Anh ấy là người trầm tính, luôn âm thầm làm chuyện tốt. Và điều anh ấy không muốn làm nhất chính là tổn thương người khác. Dù trước đó cả hai chúng tôi đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán một trận nhưng tới giờ tôi vẫn nói tốt về anh ấy cũng bởi những gì tôi kể với anh về con người của Toàn Viên Hữu hoàn toàn là sự thật.

Anh hỏi tôi vì sao hôm đó lại đánh nhau với anh ấy ở ngay hiện trường sao? Tôi biết rõ anh ấy ở đó không phải vì thật sự muốn tham gia cái gọi là hoạt động biểu tình đó. Lí do là bởi anh ấy cãi nhau với tôi rồi chạy ra ngoài và lẩn trong đám đông hòng để tôi không tìm ra. Tôi thấy hẳn là anh ấy điên rồi. Đó là đội diễu hành kia mà? Một khi gia nhập, nhất định sẽ bị trúng đạn. Khi đó cũng bởi tôi quá sốt sắng vì muốn anh ấy phải tránh xa khỏi đội diễu hành nên vội vàng lao tới đấm thẳng anh ấy một cú. Sau đó, hai chúng tôi đánh nhau. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, ánh nắng chói chang dội ngược từ mắt kính của anh ấy làm tôi xây xẩm mặt mày và không chủ động nhận thức được bản thân đã dùng lực quá mạnh. Sau khi anh ấy bị dẫn tới đây, tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt, chưa thể nói lời xin lỗi, thậm chí, cũng chưa thể đưa cho anh ấy miếng băng cá nhân. Chỉ mong rằng anh ấy sẽ không ghét tôi. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa khi nào đánh nhau như thế.

Mấy ngày nay, tôi không tài nào ngon giấc. Cứ nhắm mắt là hình ảnh khắp mũi lấm lem vệt máu của anh ấy lại hiện lên. Dưới ánh nắng sáng chói càng, vệt máu tươi ấy thậm chí càng đỏ gắt hơn. Hôm đó, dù mắt tôi đã mờ đi, mọi vật xung quanh đều nhòe nhoẹt nhưng trong giấc mơ hằng đêm, hình ảnh máu chảy đầy mặt, đầy mũi và cả trong đôi mắt của anh ấy lại rõ ràng đến lạ. Anh cảnh sát, hẳn là anh cũng có bạn bè mà, đúng chứ? Có lẽ anh hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng lo lắng dành cho bạn bè của tôi. Tôi và anh Toàn Viên Hữu bấy lâu dường như đã trở thành người nhà của nhau. Không phải vì ngày đó đánh anh ấy mà trong lòng tôi chất chứa tội lỗi mà bởi anh ấy thật sự là một sinh viên, một người bạn và là một thành viên trong gia đình vô cùng mẫu mực. Thật tâm tôi luôn cảm thấy như vậy. Dẫu không thể nói rằng anh ấy là người hoàn toàn trung thành nhưng chắc chắn là người không khi nào cả gan phạm trọng tội.

Hai chúng tôi nào phải những người được hưởng cuộc sống thuận lợi kia chứ? Ở độ tuổi hai mươi, chúng tôi bị mắc kẹt và phải đối mặt với vô vàn nhức nhối của tiền bạc, của trang trải cuộc sống, sao có thể tham gia biểu tình được đây. Tôi. . .và anh Toàn Viên Hữu đều là những người không ôm ý đồ làm loạn hay phá rối. Chúng tôi cũng không cảm động vì mấy thứ hào nhoáng được gắn mác "dũng cảm". Anh cảnh sát, anh biết đó, tạo hóa đã thiết lập sẵn quy luật sinh tồn cho loài người chúng ta thích nghi rồi. Và chúng ta đều tin tưởng đạo lí đó, đúng chứ? Dù có vài sự tình tôi không thể giải thích nhưng anh Toàn Viên Hữu không hề cố tình xuất hiện ở đó. Tôi xin anh hãy tin tôi.

Có thể đây là một đề xuất có chút mạo phạm nhưng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu được anh cân nhắc và đồng ý. Tôi xin anh cho tôi được gặp anh Toàn Viên Hữu nhé, thưa anh cảnh sát? Tôi thật sự rất áy náy và không ngừng sốt sắng vì tình hình hiện tại của anh ấy. Dẫu gì cũng đều do tôi động chân động tay trước. Cũng bởi chuyện đó mà suốt mấy hôm nay tôi chẳng thể ngon giấc."


2.

- Tên?

- Toàn - Viên Hữu.

- Tuổi?

- Hai mươi ba tuổi.

- Nghề nghiệp?

- Sinh viên.

- Biết tại sao phải ở đây không?

- . . . .Bởi vì tham gia biểu tình cùng các sinh viên khác.

- Biết tại sao tôi gọi cậu vào đây đầu tiên không?

- Sao cơ. . . .? Tôi không biết.

- Bởi vì trong số mấy đứa sinh viên kia thì trông cậu có vẻ vâng lời nhất, tính tình đoán chừng khá bình tĩnh. Hừ, mấy đứa sinh viên các cậu chẳng qua đều bị bên ngoài kích động mà không biết trong nhóm các cậu có nội gián, đúng không? Mấy kẻ sớm tối nung nấu ý đồ xấu và giả vờ làm sinh viên đó? Cậu có hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này không hả?

- . . . . . .

- Nhìn cậu không giống mấy người hay tham gia biểu tình.

- Mấy người hay tham gia biểu tình thì có bộ dạng ra sao?

- Còn dám hỏi vặn lại?

- . . . .Tôi xin lỗi.

- Sao mặt bị thương thế kia? Khí sắc ảm đạm như người chết vậy hả!

- Trước đó vì mâu thuẫn nên tôi đánh nhau với bạn học. Sau khi đến đây, vết thương đụng nước nên bị nhiễm trùng, cũng không được ai băng bó.

- Xem chừng là bị tạt nước phải không?

- Vâng, đúng vậy. Bị lột sạch quần áo rồi bị đánh liên tục nên trên người cũng xuất hiện vài vết thương. Lúc sau tuy được mặc quần áo lại nhưng tâm trạng đi xuống nên sắc mặt tôi có lẽ không được tốt.

- Không muốn khiếu nại gì sao?

- Ý anh là sao?

- Thằng khốn! Ai cho mày được hỏi ngược lại tao như thế? Nhìn tao giống người dễ bị bắt nạt lắm hả? Ha. . . .Mày nên hiểu rõ tình hình hiện tại là thế này nhé. Nếu bây giờ trên tờ giấy này, bên cạnh cái tên Toàn Viên Hữu đáng yêu của mày đi kèm hai từ "Cộng sản" hoặc "Chế độ Xã hội chủ nghĩa" thì mày đi đời cái chắc, hiểu chưa? Sống ngần ấy năm trên đời mà vẫn không phân biệt được đúng sai, hả? May sao tao cảm thấy được mày có chút thật thà, chứ với lối nói chuyện phách lối đó của mày là đang khẩn cầu được ăn đánh tiếp phải không? Nếu mày ngoan ngoãn phối hợp với tao thì sẽ bớt chịu đau đớn hơn đấy. Rõ chưa? Sinh viên như tụi mày thì biết cóc gì về xã hội này mà dám lớn tiếng yêu cầu dân chủ hóa trường Đại học? Nói! Ai là kẻ đứng đầu trong tổ chức của bọn mày?

- Là Thẩm Xương Nguyên học trưởng. Anh ấy là sinh viên khoa Y, lớn hơn tôi một tuổi. Anh ấy cũng là Chủ tịch Câu lạc bộ Văn học mà tất cả sinh viên khoa Văn đều tham gia. Tôi cũng nằm trong số đó.

- Hóa ra mày là thành viên cốt lõi?

- Không. Ngoại trừ các hoạt động bắt buộc, tôi không thường tới Câu lạc bộ Văn học. Chưa kể, sắp tới là kì Tốt nghiệp nên tôi không thể đảm nhiệm vai trò cán bộ trong Câu lạc bộ.

- Đừng giả ngu! Điều tao nhắc tới không phải Câu lạc bộ Văn học vớ vẩn gì đó của tụi mày. Ở đó đâu chỉ xoay quanh mấy thứ về Văn học?

- Anh có thể nói chính xác hơn một chút được không?

- Tụi mày là người của tổ chức nào?

- Tổ chức nào cơ?

- Chẳng phải tao đã nói mày cấm được hỏi ngược tao kia mà?

- . . . . . .

- Xem ra mày thích được chịu khổ rồi. Lại đây! Mày có biết là mày đang phạm tội không hả! Hừ, thằng ngu này, chát, thằng khốn nạn, bốp, dám mạnh miệng nữa không, hừ, một thằng điên bị bạn học thẳng tay đánh cho bầm dập. Lúc thằng bạn mày bị lôi vào thẩm vấn vẫn cố nói tốt cho mày nữa kìa. Ha ha, nực cười.


3.

Ngày Mân Khuê đánh tôi cũng buông lời gọi tôi là kẻ điên. Từng cú đấm của cậu ấy dội xuống liên tiếp không ngừng kéo theo âm thanh vỡ vụn đầu tiên là mắt kính, rồi tới gọng kính mỏng manh. Cảnh vật trước mắt tôi dần tan thành từng mảnh tan nát. Tôi thấy gương mặt đỏ bừng vì khóc của Mân Khuê, tiếp đó là đám đông bu tới. Ánh nắng rực rỡ như lửa đốt ngay Chính Ngọ cùng làn gió thổi qua khẽ lay động bóng cây xanh mát ở đằng xa là nơi tôi và Mân Khuê từng ngồi chung, cùng cắn bút suy ngẫm cách giải bài tập về nhà.

Từng giọt máu từ trán tôi chậm rãi chảy xuống hai hàng lông mi đen nháy, hai tai tôi ù dần, chỉ còn vo ve như tiếng ong kêu đọng lại. Và rồi, tất cả những gì còn lại trong tầm mắt chỉ là một nửa bầu trời hóa đỏ rực.

Giây phút bị cảnh sát lôi đi, Mân Khuê gắng sức túm lấy người tôi và kéo lại một cách tuyệt vọng. Tôi tưởng chừng như cả cơ thể sắp bị xé toang thành từng mảnh vụn. Kim Mân Khuê cố tiến sát lại gần, ghé vào bên tai tôi thầm thì vài câu. Từng lời thoát ra từ cổ họng của cậu ấy tựa những mảnh thủy tinh trong suốt, sắc nhọn. "Anh Viên Hữu, anh hãy khai rằng em đánh anh. Anh, Toàn Viên Hữu, anh có nghe thấy em nói gì không? Vì chúng ta cãi nhau nên anh mới chạy ra ngoài đây. Là do em. . . .em đánh anh. Anh nhất định phải nói như vậy với cảnh sát."

Trông Kim Mân Khuê thậm chí còn lo lắng hơn cả tôi, đến mức hồn bay phách lạc. Khoảnh khắc ấy, tôi từng tự cho bản thân là anh hùng, thậm chí cũng đã sẵn sàng để cái chết thoải mái tìm tới.

Thế nhưng, khung cảnh trước mắt đều tối như mực. Không có đèn.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng chờ của đồn cảnh sát. Bất chợt, một người nào đó hất thẳng chậu nước đầy vào mặt tôi khiến tôi chỉ chực nhảy dựng lên vì vết thương trên miệng trở đau nhói.

Cái chết không đáng sợ, không được chết mới là điều đáng sợ nhất. Trong phòng chờ, ngay cả khung cửa sổ nhỏ nhoi cũng chẳng thấy, chỉ tồn tại một đám người chen chúc cùng mùi hôi thối tỏa khắp không khí. Nhiều khi, tôi ngỡ rằng mình đang bị bao vây bởi chất chồng xác chết lạnh ngắt, đến tận khi nghe thấy tiếng hét, tiếng chửi bới hùng hổ của cảnh sát, nhận thức thoáng qua vừa rồi là sai lầm. Sau đó, cũng do bướng bỉnh nên tôi bị cưỡng chế cởi quần áo và tra tấn không ngừng bằng vô vàn cú đấm cùng những cái đánh đập lên người từ đôi giày vừa to vừa nặng. Bên tai tôi văng vẳng tiếng kêu rên từ bạn học ở ngay kế, hoàn toàn át đi mọi âm thanh khác. Tôi ra sức cắn răng chịu đựng nhưng không thể xóa tan nỗi sợ hãi vẫn dâng trong lòng. Mọi ý nghĩ trở thành anh hùng trong giây phút ấy nhanh chóng tan biến, tất cả những mong muốn còn sót lại là sớm thoát khỏi địa ngục này. Hoặc được mất đi ý chí dù trong hoàn cảnh hèn nhát nhất.

Con người, đặc biệt là các cậu bé trai đều trưởng thành cùng biết bao câu chuyện về những người anh hùng lưu danh sử sách. Thời Trung học, tôi từng đọc một quyển sách kể rằng đại lực sĩ Hercules chính là anh hùng. Anh hùng không phải thần thánh, cũng chẳng phải người thường mà chính là nửa thần, nửa người. Đến tận hôm nay, đó vẫn là câu chuyện chứa đầy ý nghĩa với tôi.

Các bạn cùng lớp thuở đó ai nấy cũng ấp ủ mong muốn sau này là nhà khoa học, đầu bếp, hay bác sĩ, nhưng mộng ước của tôi là được trở thành anh hùng. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không đủ can đảm nói ra điều đó cùng bất cứ ai. Cũng bởi bản thân chỉ là kẻ nhát gan.

Tôi không sợ ma. Đương nhiên, không tin trên đời có ma quỷ tồn tại. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khủng khiếp hơn cả ma quỷ đó là mây đen cuồn cuộn trên bầu trời xám xịt kéo theo cơn mưa chẳng tài nào đoán trước, đó là trăm ngàn lời bàn tán và tiếng cười nhạo, còn thời gian ngoài kia vẫn lặng lẽ trôi.

Chứng nhút nhát của tôi xuất hiện từ thuở nhỏ. Khi còn là một cậu bé, tôi rất thích ở nhà, vừa nghe nhạc trên radio vừa vui vẻ thả từng điệu nhảy. Em tôi thường nằm trên giường, còn tôi tuy cũng ở trên giường nhưng cứ nhảy qua nhảy lại. Lúc đó, em trai tôi luôn trừng mắt nhìn tôi. Hung dữ vô cùng.

Vốn dĩ mọi điều chỉ là bí mật nhỏ được giữ kín, nhưng rồi một ngày nọ, tôi bị bố vô tình bắt gặp, nói rằng nếu tôi thích nhảy thì ông sẽ cho tôi theo học ở trường đào tạo nghệ sĩ. Ở thời điểm đó, trên TV có rất nhiều chương trình truyền hình. Hầu như mỗi ngày, các kênh giải trí đều phát sóng tràn ngập những tiết mục hát và nhảy dưới ánh đèn rực rỡ. Bố tôi nói rằng đây là điều tôi nên làm. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp Tiểu học, bố dẫn tôi tới buổi thử giọng nhưng trước mặt thầy dạy, tôi không thể mở miệng nói dù là một câu ngắn ngủi. Dường như toàn thân tôi hoàn toàn đông cứng, mặt đất chợt nứt ra làm đôi và nuốt chửng tôi xuống đáy sâu.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên sự ê chề cùng bối rối ngày đó. Lớp học như nồi hấp, vừa định nhấc nắp lên, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, còn miệng và hai tai đều bị bịt kín. Tất thảy những lời dạy của thầy giáo đều trôi đi như thác chảy.

Sau khi kết thúc lớp học, bố nói với tôi rằng vốn dĩ ông kì vọng tôi sau này được là nghệ sĩ thành danh như Triệu Dung Bật(*), tuy giờ ước muốn vỡ tan nhưng thật may mắn vì ông vẫn lo được cho tôi tham gia lớp nhảy. Vậy thôi cũng đủ vui rồi.

(*) tên tiếng Hán của nghệ sĩ Cho Yongpil - Nam ca sĩ gạo cội Cho Yong Pil được chọn là người quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất Kpop trong vòng 50 năm qua. (theo kenh14)

Về sau, khi lên Đại học, có một nghệ sĩ tầm tuổi tôi được giới trẻ yêu mến đến mức tất cả quán cơm quanh trường đều mở nhạc của cậu ta. Đột nhiên tôi chợt nghĩ, nếu được trở về buổi thử giọng ngày đó, liệu tôi sẽ nổi tiếng như người kia mà chẳng phải âu lo về học phí và tiền nhà học kì sau? Mân Khuê đã nhiều lần dặn tôi phải tiết kiệm tiền, đi làm công việc bán thời gian, không nên nghĩ tới những công việc có thể kiếm được nhiều tiền trước mắt rồi sinh ham mà phải lưu tâm tới hiện tại, tích cóp từng chút, đồng thời học cách tăng thu giảm chi.

Mân Khuê và tôi giống nhau, đều là con lớn trong nhà, theo sau là em trai hoặc em gái. Học Đại học thật sự là điều vô cùng tốn kém nên gia đình dưới quê không đủ năng lực tài chính để lo lắng chu toàn. Không ít người quanh tôi cùng chung tình cảnh đó, nhưng trùng hợp thay, chẳng ai kêu than nửa lời. Ai nấy cũng đành lặng lẽ chấp nhận, vừa đi học, vừa làm thêm mấy việc vặt. Đúng vậy, đi làm hết việc này tới việc kia hòng có đủ kinh tế để được tiếp nhận kiến thức trên giảng đường. Thời điểm nhận ra tầm quan trọng của việc học cũng là lúc tôi chạm ngưỡng độ tuổi đôi mươi. Rõ ràng đây là thời kì não bộ hoạt động mạnh mẽ nhất nhưng kiến thức chầm chậm rót vào đầu lại ồ ạt chảy ra ngoài tựa những dòng nước lớn.

Thật ra, tôi nào tính theo Đại học. Tôi vốn chẳng phải người thích học, cũng chẳng phải người thích đọc sách. Có điều, được vào Đại học là điều gì đó quá đỗi hào nhoáng, quá đỗi tự hào, giống như việc trở thành nghệ sĩ. Bởi thế, năm cuối cấp ba, tôi gắng sức học chăm chỉ để thi đỗ Đại học. Dẫu kết quả trả về không phải trường Đại học tiếng tăm, dẫu sau đó, tôi theo học khoa Văn tại trường Đại học không tiếng tăm mấy đó. Kì thật, tôi không hiểu, cũng không cảm nhận được Văn học là thế nào, cứ theo học một cách mơ hồ vậy thôi. Dĩ nhiên, bố mẹ tôi vui ra mặt, nói, trong số họ hàng thân thích ở phạm vi một trăm dặm đổ lại, chỉ duy nhất tôi đỗ Đại học trên thủ đô. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ sớm phải rời khỏi Xương Nguyên, nơi tôi đã sinh sống hơn suốt mười mấy năm ròng.

Tôi không thể mường tượng nổi thủ đô là thế nào. Trong tâm trí tôi khi đó chỉ ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ cùng gương mặt ngơ ngác của em trai chưa nhận thức được sắp tới tôi sẽ làm gì.

Tôi chẳng còn được đứng trên giường của em trai tha hồ nhảy nhót loạn xạ được nữa.

Ngồi trên xe, ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà sau lớp bụi cát dày đặc, tôi mới hay những năm tháng tuổi thơ cùng thời niên thiếu ngây dại tại mảnh đất ấy cứ vậy bị tôi bỏ lại sau lưng.

Tôi và Mân Khuê quen biết nhau từ thời Trung học. Sau đó, tôi ở Đại học suốt một năm dài đằng đẵng chờ cậu ấy xuất hiện. Mân Khuê là một trong những số hiếm người bạn mà tôi có. Thế nhưng, trước mặt cậu ấy, tôi không gom đủ can đảm để thốt lên những lời như thế. Tại sao ư? Vì cậu ấy kém tôi một tuổi, theo lý mà nói thì nên gọi cậu ấy là em. Sợ không được cậu ấy coi trọng nên chưa một lần tôi dám nói ra.

Dẫu thường ngày là người nhút nhát nhưng khi tới nơi đó cùng Mân Khuê, tôi vô tình trở thành người dũng cảm hơn bất cứ ai khác. Lí do duy nhất là tôi không la hét ầm ĩ như Mân Khuê khi vào nhà ma. Có khoảng thời gian trào lưu nhà ma hay nhà kinh dị bỗng nhiên thịnh hành trong khu trung tâm thành phố kéo theo sự xuất hiện ồ ạt tựa măng mùa xuân sau cơn mưa của những ngôi nhà nhỏ được bịt kín gió dọc khắp dãy phố chính. Những ngôi nhà bán vé giá rẻ được trang trí bằng hai tấm giẻ màu đen treo trên cửa, những ngôi nhà được đầu tư kĩ lưỡng hơn sẽ có mô hình bộ xương đặt ở kế bên. Ngay từ đầu Kim Mân Khuê đã không tỏ ra hứng thú với chuyện này nhưng nghe phong phanh từ người khác kể lại rằng mọi căng thẳng hay lo âu đều bay biến hết sau khi đi vào nhà ma, cậu hạ quyết tâm bắt tôi đi cùng hòng trải nghiệm một lần.

Trong nhà ma tối om như mực. Xung quanh thắp bóng đèn xám ngắt nhằm mô phỏng ma trơi, và ở vài góc vắng có nhân viên nhà ma bắt thời cơ lao ra dọa người. Vốn không tin chuyện ma quỷ trên đời, cộng thêm biết được kia chỉ đơn giản là người dọa người nên tôi chẳng mảy may phản ứng dẫu là nhỏ nhất. Ấy thế mà Kim Mân Khuê trái ngược hoàn toàn, vừa bước ra khỏi nhà ma, hai chân đã mềm nhũn như bún, tựa toàn thân lên người tôi thở hổn hển.

Lồng ngực của Mân Khuê mang theo làn da ướt đẫm mồ hôi bởi cái oi bức của ngày hè áp chặt vào lưng tôi. Nhịp tim tựa tiếng trống dồn của Mân Khuê cũng theo đó đập thình thịch trên lưng tôi.

Đó từng là khoảng thời gian đầy cực nhọc của Mân Khuê khi vừa đi làm hai, ba việc, vừa đi học chăm chỉ trên trường. Thậm chí, đôi khi vì muốn thư giãn tinh thần nên vẫn ra ngoài chạy bộ buổi tối. Thật sự, tôi ngàn lần bái phục lối sống phong phú của cậu ấy.

Có điều, Mân Khuê cho rằng tôi là người điềm tĩnh. Tôi không rõ vì sao cậu ấy lại nói thế nhưng chỉ mỉm cười cho qua.

Chúng tôi ở chung với nhau suốt quãng thời gian rất dài. Thuở còn học cấp ba, nhà của Mân Khuê sát vách nhà tôi. Lên Đại học, hai chúng tôi được phân chia vào chung phòng kí túc xá. Rồi sau khi tôi xuất ngũ, vốn tưởng một lần nữa phải ở chung với những người xa lạ khác nhưng Mân Khuê đã chủ động đến tìm tôi, lo toan tất thảy mọi chuyện nên tôi chỉ cần dọn tới ở. Tôi không rõ Mân Khuê sắp xếp mọi việc ra sao nhưng thấy cậu ấy nồng nhiệt đón chào tôi trở về như thế, tôi cũng chẳng nỡ truy hỏi làm chi.

Mân Khuê luôn đối xử với tôi rất tốt. Càng trưởng thành, tôi càng trân quý biết mấy những tình cảm và đối đãi đặc biệt thế này.

Thời cấp ba vô tư cắp sách tới trường, tôi chỉ cảm thấy Mân Khuê muốn làm bạn với tôi, muốn được vui vẻ nô đùa cùng tôi. Thế nhưng khi lên Đại học, dần dà, cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi.

Kì thực, tính cách hai chúng tôi quá đỗi đối lập nhau nên thường xuyên xảy ra cả chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh bắt nguồn từ những điều lớn nhỏ khác nhau. Cuộc cãi vã căng thẳng nhất là khi tôi giúp một nữ sinh trong khoa gửi thư tình cho Kim Mân Khuê. Khi ấy tôi còn ở khoa Kĩ thuật, nữ sinh kia là trưởng khoa từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Mân Khuê thậm chí không buồn mở thư ra đọc mà lập tức ném trả lại vào tay tôi, gương mặt bừng bừng sát khí tưởng như mới bị ăn tát, hai mắt đỏ hoe hỏi tại sao tôi có thể làm chuyện như vậy?

Tôi biết Mân Khuê giận tôi vì tôi tự ý mang cậu ấy ra như công cụ báo đáp ân huệ người khác. Bởi vậy, tôi đành im lặng tiếp nhận. Dĩ nhiên, trong lòng tôi còn chất chứa vô ngàn oan ức lẫn bất bình nhưng phận là người anh lớn tuổi hơn, tôi nào có thể tùy tiện nói xằng, nói bậy. Về sau, có lần khi thấy buồn chán, tôi mở bức thư tình kia ra đọc. Từng câu chữ viết tặng Mân Khuê đều là lời hay ý đẹp, nói cậu ấy tựa ánh trăng, tựa như ngôi sao sáng trên trời cao, tựa buổi sớm mai sau cơn mưa đêm, nói cậu ấy là người thật mạnh mẽ, rạng rỡ, năng động và đáng yêu. Tất thảy những ngôn từ đẹp đẽ nhất đều được sử dụng triệt để khiến tôi đọc theo cũng rung động.

Tuy sau này trở lại khoa Văn nhưng những gì tôi được đọc lại quá lỗi thời. Có thể nói, toàn bộ ý tứ trong bức thư tình năm ấy chính là những lời văn ấn tượng nhất đối với tôi.

Về với khoa Văn là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Tôi từng cho rằng bản thân có khả năng theo học khoa Kĩ thuật để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Khi ở trong bốt điện thoại chuyện trò với ba mẹ ở Xương Nguyên, tôi thông báo về việc chuyển qua khoa Kĩ thuật, sau này sẽ được học nhiều điều thiết thực bằng giọng điệu ngập tràn kiêu hãnh. Nghe tới đây, ba mẹ tôi không thể giấu được niềm vui dẫu qua cuộc gọi chỉ nghe được tiếng.

Đáng nhẽ thời gian theo học ở khoa Kĩ thuật phải là những tháng ngày tươi đẹp nhưng tôi lại chẳng thể bình tĩnh, tâm trí cứ phiêu đãng, luôn đi dạo trên chín tầng mây. Theo dõi cuộc sống hàng ngày phong phú của Mân Khuê, tôi có chút ganh tị.

Cũng bởi ganh tị nên kéo theo bất đồng. Tôi trách cậu ấy buổi tối về nhà quá muộn, buổi sáng ra ngoài quá sớm, luôn kiếm cớ gây sự và bắt nạt cậu ấy không ngừng. Mân Khuê chỉ im lặng nhìn tôi đầy khó hiểu. Sâu trong ánh mắt của Mân Khuê, tôi thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình đã bị nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ biến đổi hoàn toàn.

Buổi sáng đi học, buổi chiều làm thêm ở quán cà phê hoặc rạp chiếu phim, tôi thường nghe lỏm được vài câu chuyện phiếm của khách, và cũng học được cách hút thuốc lá. Mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn kiểu người ghé tới nơi tôi làm việc. Nào là doanh nhân, nghệ sĩ, kĩ sư, người vô gia cư, nhà khoa học, nhà văn, người hay đọc sách, người một chữ bẻ đôi cũng không buồn ngó ngàng, người hút thuốc, người không uống rượu, người thích ăn cay, người đi khập khiễng. Họ là những người nằm trong một phần thế giới mà tôi quan sát thường ngày. Vốn dĩ đây không phải nơi đáng được đánh giá tích cực nên ai nấy đều có đủ thứ việc cần làm. Đây là nơi xảy ra bạo loạn, là nơi đầy rẫy người chết, là nơi mười hai đài truyền hình mới mọc lên chỉ trong một tháng vừa qua, hết xe cảnh sát chạy qua, lại tới xe cứu thương chạy lại. Và ngay khi năm chiếc xe ô tô tư nhân lao tới, tôi bị một người qua đường vô tình xô nhẹ khiến cà phê nóng hôi hổi trong ly đổ tràn lên mu bàn tay.

Mân Khuê nói rằng có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ làm cảnh sát. Nghe tới đó, tôi nhíu mày. Nhiệm vụ của cảnh sát hiện tại ngoài việc bắt những người trong nhóm biểu tình thì nào còn gì khác? Thanh trừng, quét sạch phần tử Cộng sản, quốc gia cần quốc dân trung thành - tôi nằm lòng những lời này từ chiếc loa ồn ào của người dọn đường phố. Mân Khuê giải thích với tôi rằng có rất nhiều lợi ích khi thành cảnh sát. Đầu tiên là được miễn nghĩa vụ quân sự, tiếp theo là sự ổn định lâu dài, cuối cùng là được quyền chọn làm việc gần nhà.

Mân Khuê cười hì hì hỏi tôi tương lai muốn làm nghề gì? Tôi nói không biết, không biết có khả năng làm gì, lại cũng không biết nên làm gì.

Tôi tin rằng mọi giá trị trong tôi đang dần xói mòn tựa dòng nước chảy tràn từ chiếc vòi không được vặn lại và cứ thế rỉ ra khỏi cơ thể theo từng bước đi. Giống như chảy máu. Tôi ngày càng cảm thấy ganh tị, căm phẫn, cáu kỉnh, không thể kiểm soát cảm xúc, cũng không thể tiếp nhận kiến thức trên trường nên một lần nữa, tôi xin được trở về với khoa Văn. Khoảng thời gian đó chỉ có Mân Khuê là người duy nhất mừng cho tôi. Cậu ấy nói chỉ cần tôi vui là được.

Chúng tôi cùng rảo bộ lên núi ngắm sao, Mân Khuê luôn miệng hỏi đây là sao gì, kia là sao gì. Tôi đành nói bừa đây là sao Bắc Đẩu, kia là sao Xử Nữ còn phía xa là sao Thiên Vương. Chẳng rõ những câu trả lời nhanh nhảu của tôi khiến Mân Khuê ấn tượng hay chỉ bởi không nói nên lời mà lặng im trong chốc lát.

Tôi ngửa mặt ngắm trời đêm, cảm thấy bản thân cũng là một ngôi sao dưới mặt đất được người khác ngẫu nhiên đặt tên.

Khoảng thời gian tôi biết anh Xương Nguyên là sau một năm đằng đẵng không ghé câu lạc bộ Văn học, đến khi quay lại tham gia hoạt động thì mới hay Chủ tịch câu lạc bộ đã được đổi sang người khác. Chủ tịch câu lạc bộ là sinh viên khoa Y. Thật quá đỗi bất ngờ. Anh Xương Nguyên chủ động bắt chuyện với tôi bằng câu chào rằng nghe nói tôi là người Xương Nguyên. Trùng hợp quá! Tôi cho rằng đây ắt là định mệnh nên giữ liên lạc với anh ấy một thời gian.

Anh Xương Nguyên là người học rộng hiểu nhiều, lại có khả năng giảng giải thiên phú nên khi mang vài bài thơ và vài quyển sách cho chúng tôi đọc, anh ấy miêu tả từng nội dung cụ thể rất sinh động, mạch lạc. Sau khi trở về khoa Văn, tôi thích đọc sách, thích đọc tiểu thuyết hơn hẳn, và cảm thấy những câu chuyện về cuộc sống mà tôi không thể trải nghiệm thật hấp dẫn biết mấy.

Về sau, anh Xương Nguyên nói với mọi người trong câu lạc bộ Văn học phải đưa ra các yêu cầu về việc dân chủ hóa trong trường, yêu cầu công khai tài chính, yêu cầu để sinh viên được dân chủ lựa chọn ban Quản lý cấp cao của trường,...vân vân. Nghe tới đây, kì thật, tôi không hề bất ngờ hay sợ hãi. Vào thời điểm đó, các hoạt động biểu tình của sinh viên chẳng mấy phổ biến bởi ai nấy cũng sợ đưa ra tiếng nói cá nhân. Do đó, mọi người tự động nhận định bất cứ ai tham gia biểu tình đều là những kẻ mất trí làm điều vô bổ.

Tôi chắc mẩm trong lòng rằng anh Xương Nguyên nhất định sẽ làm được những chuyện tầm cỡ. Thật lòng, tôi không để ý chuyện nội bộ của trường mà mối quan tâm hàng đầu của tôi là làm sao để chi trả học phí và phí sinh hoạt của kì tiếp theo. Và nếu có thể, tôi vẫn có chút đỉnh dư dả. Khi ấy, anh Xương Nguyên nói rằng, một chú chim nhỏ tượng trưng cho người hùng đã thất bại, khi cơ thể nhỏ bé ấy bay đi, chẳng ai nên trách cứ nó vì bất cứ lí do nào cả.

Tôi không biết lời thơ đó là của tác giả nào nhưng ở khoảnh khắc đó, tưởng như có chú chim thật sự rung nhẹ đôi cánh và muốn mang tôi bay theo cùng hòng rời khỏi mái nhà này, rời khỏi cuộc sống thực tại, rời khỏi mọi phiền muộn, cứ thế bay về hướng bầu trời mưa mịt mù.

Bất chợt, tôi nhớ về những anh hùng trong sử thi và trong tuổi thơ tôi.

Tiếp đó, tôi kí tên lên bản kiến nghị.

Tôi đi theo anh Xương Nguyên làm rất nhiều việc mà Mân Khuê không hề hay biết. Sau khi nghe được những điều anh Xương Nguyên thực hiện, Mân Khuê chỉ lắc đầu, nói nếu bị cảnh sát bắt, chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách đen. Tôi chỉ đơn giản ngồi nghe, không dám bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Sau một lúc tôi mới dám hỏi lại, những yêu cầu đó có gì sai ư? Mục đích của việc yêu cầu trợ cấp học phí chẳng phải nhằm giúp cuộc sống của những người như tôi và cậu dễ dàng hơn sao? Vì cớ gì mà chúng ta phải trải qua tuổi hai mươi trong môi trường tăm tối này kia chứ?

Nhưng Mân Khuê không đáp lời.

Cho đến ngày biểu tình, không rõ Mân Khuê bắt gặp tôi từ khi nào và ở đâu liền chạy vội đến, kéo tôi đi bằng được rồi nói tôi không được phép tham gia những kiểu hoạt động như này. Tôi hét vào mặt cậu ấy, hỏi, "Gì vậy? Cái gì mà những kiểu hoạt động như này?". Đúng lúc đó, cảnh sát ùa tới, yêu cầu giải tán đám đông, Mân Khuê lập tức lao tới đánh tôi tới tấp một cách đầy tức giận.

Tôi biết Mân Khuê không đánh tôi thật mà chỉ giả vờ vì nước mắt cậu ấy không ngừng tuôn. Rốt cuộc cậu ấy cảm thấy thế nào mà khóc nhiều đến thế? Dẫu khóe mắt đỏ ngầu, hằn rõ đớn đau nhưng lại phải giả như đang vô cùng tức giận và liên tục đấm thẳng vào mặt tôi.

Trong đầu tôi khi đó chỉ chạy loạt suy nghĩ rằng Mân Khuê, xin cậu đừng khóc nữa, xin cậu hãy vui mừng cho tôi giống ngày tôi trở lại khoa Văn, giống ngày chúng ta cùng lên núi ngắm sao. Bởi cuối cùng, tôi cũng làm được chuyện gì đó thật ý nghĩa rồi.


4.

Đêm đông lạnh thấu xương, từng bông tuyết đua nhau rơi xuống, tạo thành lớp màu trắng dày đặc phủ kín mặt đất, chỉ cần giẫm nhẹ lên cũng đủ làm ướt đế giày. Bên cạnh đồn cảnh sát là mảnh ruộng của hộ gia đình nào đó trong thôn, nhìn từ xa chỉ thấy một màu trắng xóa.

Giữa khoảnh trời mênh mông và gió rít từng cơn dọc khắp con đường tối tăm, chỉ duy nhất cửa ra vào được sáng đèn, vật kết nối giữa hai cây cao lớn là sợi dây điện dài treo một bóng đèn mang theo ánh sáng le lói. Kim Mân Khuê trong lúc đứng trước cửa ngóng đợi Toàn Viên Hữu đi ra, hai tay đan vào nhau và hai chân không ngừng gõ xuống mặt đất.

Toàn Viên Hữu lủi thủi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, xung quanh vắng tanh, không một bóng người. Vẫn là chiếc áo khoác màu bạc từ hôm đó cùng cặp kính lạ. Vừa bước tới cổng đồn cảnh sát, toàn thân run lên vì lạnh.

Kim Mân Khuê vội tiến lại, không khỏi lo lắng quan sát sắc mặt Toàn Viên Hữu, sau đó dùng tay vỗ nhẹ lên lưng và đùi của người đối diện, run run hỏi: Anh không sao chứ?

- Không sao. Toàn Viên Hữu nở nụ cười miễn cưỡng dưới cơn gió lạnh buốt rồi nói tiếp: Vết thương trên miệng được lau bằng cồn rồi. Lúc sau, tôi nói không đọc được chữ trong văn bản, bọn họ tìm cho tôi cặp kính mới đeo tạm.

- Không sao là tốt rồi. Kim Mân Khuê nói, vùi đầu vào vai đối phương. Làm em sợ muốn chết, thật sự làm em sợ muốn chết. . . .

Giọng nói của Kim Mân Khuê càng lúc càng run. Toàn Viên Hữu xoa lưng đối phương, hơi thở từ miệng đều hóa thành những làn sương trắng. Toàn Viên Hữu ngẩng đầu, nhìn về phía dãy núi nhấp nhô ở tít xa kia cùng bầu trời đêm đen kịt. Cơn gió lạnh từ đâu chợt thổi tới khiến đôi mắt anh đỏ hoe.

Mân Khuê ngước nhìn Viên Hữu cùng gương mặt đã điểm vài giọt nước mắt. Đối phương cũng nhìn lại Mân Khuê hệt như vậy. Cơn gió đêm khẽ thổi khiến nước mắt của Viên Hữu vô thức tuôn xuống hai gò má có đôi phần hốc hác. Đôi môi run rẩy cùng giọng nói nghẹn ngào, Toàn Viên Hữu ôm chầm lấy Kim Mân Khuê, không ngừng nói xin lỗi.

Mân Khuê bật khóc. Nước mắt rơi xuống, đọng lại trên nền tuyết trắng.

Đến cuối cùng, Toàn Viên Hữu òa khóc tựa đứa trẻ sơ sinh lần đầu bước tới thế giới này.

Toàn Viên Hữu ôm chặt lấy Kim Mân Khuê, nhất quyết không buông. Nghe tiếng khóc đau đến xé lòng của Kim Mân Khuê, anh dùng cơ thể đã vỡ vụn đón lấy những giọt nước mắt của cậu.

Thật ra, cả hai đều chẳng tài nào hiểu được vì cớ gì mà đối phương lại khóc nấc lên như thế.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co