Truyen3h.Co

Đoản MiRin

Lời hứa

mika_3112

" Rin-chan! Rin-chan! Cậu có ở đây không? "-trong một vùng quê nhỏ vào một trưa hè nắng gắt, một giọng nói trong trẻo đầy vô tư vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là Miku - một cô bé cực kỳ năng động, là một trong số ít trẻ con trong ngôi làng này.

" Tớ đây... Tớ đây... Đừng có la toáng lên thế. Định không cho ai nghỉ trưa à? "-cô bé tóc vàng bước chân ra khỏi nhà vừa nhìn thấy Miku liền cốc yêu vào đầu nó. Cô bé này là Rin - bạn thân của Miku, được mệnh danh là Tiểu quỷ của làng, trái ngược với Miku ngây thơ ngoan ngoãn. Cô nhóc này cực kỳ bướng bỉnh, tuy bình thường lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chán đời nhưng tới lúc con bé cười đi... Yêu nghiệt, quậy banh trời lỡ đất, ai ai cũng khiếp sợ.

Miku ngoan ngoãn, Rin quậy phá. Cả hai như tấm gương đối lập với nhau nhưng lại dính lấy nhau không rời.

" Rin...Rin... Tớ bắt được con bọ hung nè. "-Miku giơ con bọ hung vừa bắt được lên, hào hứng nói.

" Tớ cũng bắt được này... Hình như là to hơn nhỉ? "

" A! Là Hercules kìa. Rin, cho tớ đi... Cho tớ đi mà... Cho tớ nha... "-Miku giương đôi mắt cún con nhìn Rin. Đương nhiên, với bản tính dại gái trời sinh thì Kagamine Rin phải đồng ý rồi nhưng không quên đưa ra điều kiện.

" Hôn tớ đi rồi tớ cho. "-Rin chỉ chỉ vào má mình.

Miku ngoan ngoãn nghe lời và nó hôn cô thật. Nhưng không phải hôn má hay trán gì mà là môi... Vâng, hôn môi đấy.

Kagamine Rin mặt đỏ bừng, vội che mặt lại:

" Cậu làm cái gì thế hả Miku??? Cậu mới sáu tuổi... Sáu tuổi đấy!!! Ai dạy cậu thế hả?!!! "

" Cậu làm gì mà ghê thế, tớ thấy mấy anh chị trong làng cũng hôn nhau như vậy mà có ai phản ứng như cậu đâu? "-Miku ngây thơ hỏi.

"..."-trong lòng Kagamine Rin gào thét. Người lớn kiểu đó đấy, ở nhà không làm, ra đường làm cái qq gì mà để tụi nhỏ bắt chước-" Lần sau muốn hôn thì hôn người cậu thích ấy, đừng hôn bậy bạ. "

" Tớ thích Rin mà, tớ đâu có hôn bậy đâu. "-Miku lại tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây thơ.

"..."-Ok, cô thua thật rồi. Rin đành đưa nó con bọ hung, ngay lập tức nó liền nhào vô lòng cô mà ôm ấp làm cô suýt bổ nhào.

Cả hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, nhờ chúng mà ngôi làng vắng vẻ nay đã đầy sức sống tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc.

Nhưng...hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi...

" Rin, cậu phải đi thật sao? "-Miku nắm lấy tay cô, không cho cô rời đi.

" Uhm, ba mẹ tớ nói rằng sẽ lên thành phố lập nghiệp. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. "

" Không!...Tớ không cho cậu đi đâu hết...hức...Cậu phải ở lại với tớ! "-Miku ngày một giữ chặt lấy cô, nó nức nở ôm lấy cô.

" Không sao đâu mà, tớ chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại! "-cô ôm lấy nó, mỉm cười dịu dàng.

" Cậu hứa đi... "-nó ngước lên nhìn cô, khoé mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

" Kagamine Rin tớ hứa...tớ sẽ về với cậu. Dù cậu có quên tớ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ tìm cậu. "-cô ân cần lau nước mắt cho nó, tạm biệt nó lần cuối rồi leo lên xe.

Miku nhìn chiếc xe khuất dần sau hàng cây mà bật khóc lúc nào không hay.

Nhất định...một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
...
Mười năm đã trôi qua, Miku nay đã mười sáu tuổi. Nó cao hơn trước, vòng một to hơn một chút và cũng xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Và nó hiện tại đang là học sinh của ngôi trường cao trung Vocaloid, một ngôi trường ở thành phố Tokyo - nơi cô đã chuyển tới.

Một tháng trước, nó đã nhận được học bổng tuyển vào ngôi trường danh giá này. Và tất nhiên, Miku thi tuyển vào đây cũng vì một mục đích là tìm cô.

Kể từ khi chuyển đến, cuộc sống của Miku như một màu đen u ám. Nó bị bắt nạt, kì thị chỉ vì mình là người nông thôn. Nhưng nếu là vì cô thì nó sẽ chịu đựng.

Một ngày cũng như mọi ngày, sau giờ học nó lại bị đám đầu gấu trong trường lôi ra một góc khuất mà ra sức đánh đập, hành hạ.

" Ê tụi bây, chơi mấy trò cũ như vậy chán quá. Con nhỏ này cũng xinh đẹp đấy...hay là tụi mình 'chơi' với nó nhỉ? "-tên to con nhất cười nhếch mép.

" Ý kiến hay! Lâu lâu tao mới thấy mày phán một câu thông minh. "

Nghe những lời đó, Miku liền thu mình lại, nó nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chịu đựng những gì chúng sắp làm.

Một phút...Hai phút... Vẫn không có gì hết.

Nó từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó đầu tiên là cảnh ba tên côn đồ nằm ngất xỉu dưới chân một người.

" Có sao không? "-người đó hỏi.

"..."

" Cậu có sao không? "-thấy nó không trả lời, người kia vẫn kiên nhẫn lặp lại.

" À... Tớ không sao. "-tâm trí Miku lúc này mới trở về, nó đáp lại. Theo thói quen liền ngước nhìn người kia rồi đứng hình luôn.

Trước mặt nó lúc này là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi một thân áo hoodie xám cùng quần jean và giày thể thao đen, trên cổ còn đeo một cái headphone màu đen nốt. Nổi bật nhất có lẽ là mái tóc vàng dài ngang vai được cột gọn gàng và đôi mắt xanh biển kia.

Nếu Miku nó không phải Lesbian thì đã phải lòng người này từ lúc nào rồi. Miku thầm nghĩ.

Không biết từ lúc nào người kia đã kéo nó đứng dậy, phủi chút bụi trên người nó rồi nở nụ cười toả nắng.

" Lâu rồi không gặp cậu, Miku. "

" Lâu rồi không gặp? Cậu là thằng quái nào vậy? "-Miku ngây thơ hỏi làm mặt người kia chảy hắc tuyến, cô nắm lấy vai nó, lắc mạnh:

" Ê, cậu có bị mất trí không đấy. Con bạn thân của cậu mà cũng không nhận ra à? "

" Bạn thân? Cậu á?! "-Miku vẫn còn ngơ ngác.

"..."-Thật là hết cách với con nhỏ này mà. Cô chỉ tay vào mình, bực tức nói-" Tớ là Rin...Kagamine Rin! Nhớ chưa hả cái con nhỏ này! "

" Ể? "-Miku đơ người sau đó hét toáng lên-" WTF!!! Cậu là Rin, đùa à??? "

" Hên vãi, cậu chưa mất trí. "-Rin thở phào.

" Cậu để tóc ngắn làm tớ không nhận ra luôn đấy, cứ tưởng thằng nào không. "

" Vậy à, cứ tưởng cậu quên tớ. "

" Sao mà quên cậu được chứ. Cho ôm cái nào. "-nói rồi không để Rin kịp phản ứng mà ôm lấy cô-" Có biết tớ tìm cậu lâu lắm rồi không? "

" Tớ biết chứ. "-cô mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Rin đẩy nó ra, nghiêm giọng-" Cậu bị bắt nạt mà sao không phản khán?! "

" À thì tớ... Tại tớ... "-Miku gãi đầu, bối rối không nói được gì.

" Thôi, không sao. Giờ thì có tớ ở đây rồi. Không ai bắt nạt cậu nữa đâu. "-cô xoa đầu nó, khoé môi cong lên nở nụ cười ôn nhu.

Miku cười dụi đầu vào lòng cô, cảm nhận sự ấm ám của đối phương. Rin không chút khó chịu mà lại vòng tay ôm lấy nó.

Kể từ khi gặp lại cô thì không ai dám bắt nạt nó nữa, những kẻ bắt nạt đều biến mất một cách kỳ lạ nhưng nó cũng không buồn quan tâm. Điều nó quan tâm bây giờ là cô đã quay về bên nó rồi.

Trời bắt đầu trở lạnh, nó liền đến cửa hàng mua len về đan cho cô một chiếc khăn choàng. Trong bụng nghĩ cô chắc chắn sẽ rất thích. Làm bước chân của Miku ngày càng vội vã, muốn làm thật nhanh để tặng cho Rin.

Trên đường về thì thấy có người gọi nó, Miku quay lưng lại nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng phía sau mình.

" Miku... Cháu là Miku nhà Hatsune đúng không? "-người phụ nữ hỏi

" Vâng ạ. Cô là mẹ của Rin ạ? "-Miku vừa dứt câu thì thấy người phụ nữ ấy bật khóc-" Cô Kagamine...? "

" Miku...Rin... Con bé... "-từng lời phát ra như mũi dao đâm vào tim Miku làm nó rỉ máu, nó sững sờ nhìn bà.

" Không...Không thể nào... Cậu ấy... Không thể có chuyện đó được. "-Miku lắp bắp không tin vào những gì mình vừa nghe nhưng đôi chân vẫn đi theo người phụ nữ kia.

Bà đưa nó đến một căn nhà nằm ở góc phố, Miku chậm rãi đi theo bà vào trong căn phòng cũ kĩ.

Trước mắt Miku lúc này là di ảnh của cô đặt trên chiếc tủ nhỏ cũ kĩ. Trong bức ảnh, cô mỉm cười rất tươi hệt như nụ cười cô dành cho nó trước đây vậy.

Miku ngồi bệch xuống, đôi tay vô thức cầm lấy khung ảnh. Người phụ nữ nhìn nó, âm trầm nói:

" Vào giữa học kỳ hai năm ngoái, người ta tìm thấy xác con bé dưới sân trường... Con... Con bé đã nhảy từ sân thượng xuống... "-Miku nắm chặt váy. Cô...đã mất từ năm trước rồi. Vậy người bên cạnh nó là ai chứ?!

Sau khi tạm biệt mẹ cô, Miku vội vàng chạy đến trường. Nó nhất định phải làm rõ chuyện này.
...
Chạy trên bậc cầu thang dẫn đến sân thượng, nơi này nó đã cùng cô đi nhiều lần. Mọi lần đó rất ngắn... nhưng sao hôm nay lại như dẫn đến vô tận thế này?

Cuối cùng cũng đã đến cửa sân thượng, Miku ngập ngừng không muốn mở. Cô đã nói rằng cô sẽ ở đây từ sau giờ học đến sáu giờ tối nên nó có thể lên đây gặp cô. Nhưng nếu như khi nó mở cửa ra thì sẽ không thấy cô thì sao? Nếu như những ngày vui vẻ đó chỉ là nó tự tưởng tượng thì sao?... Nó sợ...sợ đối mặt với cảm giác đó lắm. Nó sợ khi mở cửa ra thì sẽ nhận ra sự thật xé lòng đó. Nó sợ đối mặt với cảm giác khi không có cô bên cạnh. Nó sợ...sợ mãi mãi sẽ không được nói lời yêu cô.

Sau giờ học tớ rảnh lắm, miễn là trước sáu giờ tối thì cậu cứ lên sân thượng tìm tớ, tớ ở đấy chờ cậu.

Phải rồi, nếu nó không mở cửa ra thì cô sẽ phải chờ mất. Nó phải gặp cô... phải gặp...Rin.

Cạch.

" Miku, cậu đến rồi. "-vừa mở cửa ra, nó đã nhìn thấy cô nhìn nó đầy dịu dàng-" Có chuyện gì bận sao? Tớ chờ cậu nãy giờ đấy. "

" Rin... Tớ... "-Miku mím môi, bây giờ nó không biết phải đối mặt với cô thế nào nữa. Cô là còn sống...hay là đã chết?

" Hửm...? "-Rin kề sát mặt mình lại gần mặt Miku, ánh mắt cô nhìn nó đầy cưng chiều.

" Rin... Cậu đã chết rồi...đúng không? "-cuối cùng cũng đã nói được nhưng trong lòng Miku như bị một tảng đá đè lên vậy. Khó chịu không thể tả...

Bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng, giọng nói của Rin vang lên giữa không trung:

" Sao cậu biết? "-cô cười đau xót, cánh tay vừa nãy đang giơ lên vuốt tóc Miku buông thỏng xuống đầy tuyệt vọng.

" Tớ đã gặp mẹ cậu... Rin, nói cho tớ biết... Tại sao cậu lại tự sát? "-Miku ngước mặt lên, nó khóc. Đây là lần đầu tiên Miku khóc kể từ ngày hôm đó... Ngày cô rời đi.

" Tớ không có tự sát, tớ bị đẩy chết... Những kẻ bắt nạt cậu, trước đây đã từng bắt nạt tớ...chỉ vì biết tớ là người đồng tính. Chúng đánh đập tớ, cưỡng hiếp tớ. Nhưng đến khi tớ có được bằng chứng tố cáo chúng thì chúng dừng lại. Cứ tưởng là sẽ được yên ổn thì một tháng sau, khi tớ không để ý thì chúng liền đẩy tớ ngã xuống đất! "

" Cậu nói gì cơ? Họ... "

" Nhưng tớ vẫn còn ở lại nơi này không phải là vì chuyện trả thù...mà là vì lời hứa với cậu, Miku. Lời hứa mười năm trước tớ hoàn thành rồi nhỉ? "-cô khẽ vuốt ve khuôn mặt Miku, cơ thể cô dần trở nên trong suốt-" Tớ đã diệt trừ những kẻ gây nguy hiểm đến cậu rồi, sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu. "

" Rin... Tớ không muốn... Cậu đừng đi. "-Miku ôm lấy Rin, siết chặt cô như không muốn rời-" T...Tớ không muốn cậu rời xa tớ... Tớ muốn cậu phải bên tớ mãi mãi... Rin, tớ yêu cậu... Xin cậu đừng bỏ rơi tớ... Làm ơn... Xin cậu...hức hức..."

" Miku, xin lỗi. Tớ không thể bên cậu được rồi. Miku, tớ yêu cậu... Hãy sống tốt nhé, Miku. "-hình bóng cô tan biến vào không trung, biến mất khỏi vòng tay Miku. Trước khi biến mất, cô đã đặt lên môi nó một nụ hôn.

Miku ôm lấy cơ thể yếu ớt của mình, nó bật khóc, miệng không ngừng gọi tên cô. Bỗng nhiên, một hơi ấm bao trùm lấy Miku...cảm giác giống như cô đang ôm lấy nó vậy. Trong đầu nó bỗng vang lên câu nói của cô...

Tôi yêu em. Hãy sống tốt nhé, Miku...

" Em cũng yêu Rin lắm, cái đồ ngốc này... Tạm biệt. "-Miku đứng dậy lau nước mắt, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Lời tạm biệt đó, giống hệt như lời hứa ngày ấy...cô và nó đã từng hứa.

Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
_________
Góc tác giả:

Tự nhiên khi viết xong cái chap này Au thấy lạnh sống lưng vl :v Tối qua đang viết tới đoạn Rin ' nhảy lầu ' thì trên tầng 1 phát ra tiếng bước chân làm Au hết hồn xém quăng máy :v

À quên nói...vì dạo này Au đang trong thời kỳ nghỉ bệnh ở nhà nên cuộc đời nhạt vl~ Vì vậy mấy chap sau sẽ có ngược dài dài 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co