Truyen3h.Co

Đoạn Mộng

Đế vị Hoàng Hậu

0kurama0

Năm ấy , nàng là đại tiểu thư con gái thừa tướng đương triều , nhan sắc danh chấn kinh thành . Ngày nàng cập kê , không biết bao nhiêu vương tôn , công tử dập dìu hỏi thăm , đánh tiếng muốn kết thông gia . Phụ thân nàng dù một tay quyền lực khuynh đảo triều chính , nhưng ông đối nàng yêu thương hết mực , chưa từng muốn cưỡng ép lương duyên . Cho đến một ngày yến tiệc trong cung , tình cờ gặp được hắn , lục hoàng tử nho nhã , văn võ toàn tài thì nàng nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa tình đầu . Hoàng đế đương triều có 7 hoàng tử , nhưng lục hoàng tử mẫu phi mất sớm , mẫu tộc lại không có chỗ dựa , sống trong cung vốn cũng không quá nổi bật , chỉ đợi thêm vài năm sẽ được phong vương và chuyển tới đất phong . Đông cung vẫn chưa có thái tử , nhưng tam hoàng tử là con của Hoàng Hậu , nhị hoàng tử có mẫu phi là cháu họ ngoại của Thái hậu , ngũ hoàng tử có mẫu phi là trưởng công chúa của nước láng giềng . Sự tranh đấu ngầm của 3 thế lực sục sôi từ lâu , hoàn toàn không ai để ý đến lục hoàng tử không có chỗ dựa , lại có phần giấu tài . Thế nhưng giữa bao nhiêu người ái mộ đưa đón , cuối cùng nàng lại chọn lục hoàng tử làm điểm đến cuộc đời mình . Sau khi thành thân , năm đầu tiên nàng đã mang thai , hạ sinh một tiểu điện hạ vô cùng trắng trẻo , đáng yêu . Lửa tình nồng đượm , hắn cũng đối xử với nàng vô cùng tốt , tưởng chừng cuộc sống cho nàng ấm êm , mỹ mãn đến cuối đời .
Mùa thu năm ấy , hoàng đế đột ngột băng hà , sau cuộc binh biến tranh dành đế vị , cha nàng cũng dốc hết sức phò trợ để hắn lên được ngôi vua , nàng nghiễm nhiên có được hậu vị , trở thành Hoàng Hậu cao quý . Hai năm sau đó , vì duy trì quyền lực đế vương , hậu cung cứ thế nạp thêm nhiều phi tử , hắn đối với nàng lạnh nhạt dần . Cho đến một ngày, hắn bắt được chứng cứ cha nàng tạo phản , lập tức lệnh xuống diệt tộc . Nàng cũng giáng vào lãnh cung , nhưng hậu vị tạm thời vẫn chưa phế . Khi hay tin cả nhà đều đã mất , nàng khóc đến đứt gan đứt ruột , rồi hôn mê và liệt giường suốt nhiều ngày . Đến khi nàng gắng gượng được chút tinh thần , thì lại nhận được tin con trai ngã xuống hồ , không còn nữa . Khi nàng được đưa tới từ lãnh cung , ôm chặt thân thể nhỏ bé lạnh lẽo kia , thì hắn vẫn còn chưa đến . Lòng người bạc bẽo , nàng đến thu dọn di vật của con mới tình cờ nghe được sự thật . Thì ra không chỉ riêng nàng chịu sự lạnh nhạt của hắn , đứa con của nàng cũng sống không dễ dàng gì . Hơn nữa , cái chết của con cũng không phải sự tình cờ , nàng đến chất vấn hắn . Hắn nhanh chóng ngả bài , trực tiếp nói với nàng rằng tình nghĩa bao lâu nay vốn không hề chân thật . Hắn vốn có một tiểu thanh mai , tuy rằng cha nàng ấy chỉ là một quan chức nhỏ ở kinh thành , dung mạo , tài nghệ cũng không so được với nàng , nhưng lòng hắn chỉ hướng về người ấy . Hắn đến với nàng chỉ muốn tranh thủ sự ủng hộ của cha nàng , đến khi đế vị đến tay thì rút củi đáy nồi , toàn gia nhà nàng cũng bắt buộc phải biến mất vì thế . Ngay cả đứa con bé bỏng của nàng cũng không thể giữ được nữa . Tất cả hắn làm là để trải đường cho tiểu thanh mai kia , nàng ấy sẽ trở thành hoàng hậu đương triều , cũng chỉ có con của nàng ấy mới có thể kế vị giang sơn này . Hắn còn nói không muốn phế hậu nàng , chỉ vì giữ gìn thể diện , đợi thêm thời gian nữa đế vị hoàng hậu kia sẽ trả lại cho chủ nhân chân chính ... Trái tim nàng tan vỡ , sự thật cay đắng đến mức nàng chết lặng . Nước mắt nàng không thể rơi nữa rồi , nàng khó thở quá , cổ họng cứ thế dâng lên muốn nghẹn lại . Nàng quay lưng trở về , hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng hình gầy guộc , bước chân liêu xiêu xa dần ...
Ngày hôm nay trăng sáng quá , lễ hội tháng tám đoàn viên , trăng rằm cứ thế sáng vằng vặc . Nàng một mình bước từng bước lên Khổng Tước Đài , ngọn đài cao nhất nơi hoàng cung này . Nơi này từng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ ngày nào , hạnh phúc hẹn hò đôi lứa , từng ký ức hiện lên khiến mắt nàng như ướt nhoà . Đoàn viên ư , nàng đã không còn ai bên cạnh nữa rồi . Thời gian qua đi đã lấy đi của nàng tất cả , nàng như mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài . Ngày hôm nay , nàng cố ý chỉnh lại dung nhan , nhìn bóng mình trong gương đã không còn nét diễm lệ ngày nào , mái tóc giống như đã điểm bạc . Thanh xuân chưa qua đi mà trái tim như đã già , nàng giống như đã bước qua nửa đời người . Nàng mặc trên người một bộ y phục đỏ rực rỡ , giống như ngày hôm ấy áo cưới tân hôn , vạn dặm hồng trang đưa nàng bước đến đế vị hoàng hậu kia . Bước đến đỉnh tầng tháp , nàng ngước lên nhìn ánh trăng , nét ngọc ngà tuyệt đẹp giống như nàng trẻ lại . Nàng khẽ mỉm cười , ngắm quang cảnh bên dưới đẹp đẽ . Cuộc sống này cho nàng rất nhiều hạnh phúc , rất nhiều đau khổ . Một giấc mộng đủ đầy rồi , nên tỉnh lại đi thôi . Đêm khuya sương lạnh thêm , ánh trăng tuyệt mỹ như vậy , nàng khẽ đưa chân nhảy xuống .....
Rất nhiều năm sau đó , hắn mới hiểu được lòng mình . Hắn mới hiểu được tại sao mình đã làm được hết mọi việc mà hắn cho là đúng đắn , mà vẫn không đạt được hạnh phúc trọn vẹn . Hắn danh chính ngôn thuận cưới được tiểu thanh mai , dâng tặng nàng Hậu vị , họ cũng có được con trai đầu lòng , và ngay lập tức hắn đưa lên làm Đông cung Thái Tử . Nhân sinh tưởng rằng mỹ mãn , hạnh phúc đủ đầy , nhưng tận sâu trong tâm khảm hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng . Đêm nào hắn cũng nằm mộng thấy một bóng dáng gầy mảnh mai , bước chân tuyệt vọng rời đi vẫn hằn lên trong tâm trí hắn , cả hình ảnh nàng lạnh băng nằm dưới Khổng Tước Đài , y phục đỏ rực rỡ đã nhuộm màu máu chói mắt như ám ảnh hắn . Nàng ra đi nhẹ nhàng như thế , lặng lẽ mang cả tâm hồn hắn đi theo . Nàng không để lại gì cho hắn , tất cả kỷ niệm xưa cũ cũng để theo gió cuốn trôi , tan vào cát bụi mịt mờ của lịch sử . Đến khi hiểu được lòng mình , hắn chỉ còn lại nỗi nuối tiếc vô tận , sự ân hận giày vò khiến tâm trí hắn muốn điên loạn . Con hắn đã lớn , hắn phó mặc cho Thái Tử mọi việc triều chính , ngày ngày ở trên đỉnh Đài Khổng Tước nhìn ngẩn ngơ . Cho đến rằm tháng Tám năm ấy , vầng trăng sáng vằng vặc soi bóng xuống không gian đẹp đến vô cùng . Mái tóc hắn đã bạc , trái tim tan vỡ trong cô quạnh , nỗi nhớ giày vò hắn đến nghẹt thở . Hắn bước từng bước lên đỉnh tháp , con đường năm ấy nàng từng đi , ánh trăng soi sáng không gian đen tối quanh mình . Cơn gió thổi đến màn sương đêm lạnh lẽo , đắm mình trong ánh trăng rực rỡ , hắn từ từ nhảy xuống . Con đường nàng đã đi , hắn đã đến , dù đã muộn mất mấy chục năm . Nàng có tha thứ cho hắn không .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co