Truyen3h.Co

Đoản ngắn 1.

Đoản 1.

nhat_le

“Anh, em là gì của anh?”

“Là vợ.!”

“Vậy còn cô ấy, là gì của anh?”

“Cô ấy? ”

Hắn đang đọc báo thì cũng phải dừng lại mà dẹp nó sang một bên, rồi hắn lại ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt sắc lạnh chứa đầy những ẩn ý sâu bên trong khiến cô có chút sợ hãi mà phải cố gắng bình tĩnh  để đối diện với hắn ta ! Hắn ta khẽ nhíu chặt mày rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

“Ý em là gì? ”

Hắn ta hỏi ngược lại cô khiến cô có chút khó hiểu mà ngớ ngẩn.

“Ý em? Ý em là gì anh còn chưa biết sao mà hỏi lại? ”

“Vậy tại sao lại có cô ấy? Cô ấy là ai?”

Cô không ngờ hắn ta lại hỏi ngược lại cô câu đấy hắn ta định đánh trống lảng sao, hay cố giả nai để đỡ bị cô vạch trần hắn ta và ả đàn bà đó.

“Cô ấy? Hức anh định dấu em đến khi nào? ”

Hắn ta đưa ánh mắt lạnh nhạt và khó hiểu nhìn cô rồi đứng dậy từng bước tiến về phía cô.

“Em hôm nay bị làm sao vậy? Nói toàn cái vớ vẩn liên thiên gì thế? Cô ấy là cô ấy nào? Em cứ nói cô ấy thì năm năm nữa anh còn chưa biết cô ấy là ai.”

“Anh vẫn giả nai sao? Được. ”

Nói xong cô vất hàng chục tấm ảnh xuống bàn mà cô đã chụp được khi tận mắt chứng kiến chồng mình và ả đàn bà đó ôm nhau vào khách sạn. Nếu hôm đó không phải cô em gái cô báo tin cho cô biết thì chắc bây giờ cô vẫn ngây dại mà yêu hắn mà trao tình cảm cho hắn đến quãng đường còn lại về sau mất.

Hắn ta nhìn hàng chục tấm ảnh ở trên bàn đôi mắt liền trợn trừng lên lòng liền bất an tim liền đập mạnh liên tục ! Mang hàng nghìn câu hỏi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của cô. 

“Em...em...em lấy mấy tấm ảnh này ở đâu? Chả nhẽ em...em theo dõi anh?”

Khóe miệng cô khẽ giật lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hắn ta hỏi cô lấy mấy tấm ảnh này ở đâu sao ! Nếu mà hôm qua cô không mang cơm tới công ty cho hắn thì cô đã không biết sự thật dơ bẩn này rồi. Lúc tôi đến công ty đưa cơm cho hắn thì đồng nghiệp hắn ta ra nói với tôi là hắn ta không có ở công ty lúc đó lòng tôi cũng hoang mang lắm nhưng lại từ đâu xuất hiện một cô đồng nghiệp nói cho tôi biết hắn ta đang ở khách sạn và dẫn theo một người phụ nữ hình như là thư ký riêng bên cạnh của hắn. Lúc đó lòng tôi không hoang mang nữa mà thay vào đó là sợ hãi đến bất an. Tôi nghe cô đồng nghiệp ở công ty này nói mà khóe mắt tôi cay cay gần ngấn lệ lúc ấy tôi mong nó sẽ không có chuyện gì xảy ra tôi cứ nghĩ nó chỉ là một cuộc làm ăn lớn của hắn nhưng không ngờ lại chỉ từ khách sạn và một người phụ nữ lại là thư ký riêng thân cận của hắn thì lúc đó lòng tôi đã thay đổi rõ rệt và càng rõ nét hơn.

Lúc ấy tôi cũng sai cô đồng nghiệp đưa tôi đến khách sạn đó để xem hắn ta đang làm gì ở chỗ quỷ quái này. Nhưng cô lại không ngờ tận mắt cô chứng kiến cảnh hắn bế một ả phụ nữ vào khách sạn lúc ấy hai bọn họ còn ôm hôn hít nhau các thứ ở ngoài cửa rồi mới vào bên trong khách sạn. Lúc ấy cô vẫn không thèm vạch trần hắn ta và ả phụ nữ đó cô cố gắng kìm nén lại cảm xúc và nỗi đau khi bị chính người chồng mà cô yêu thương nhất  mà cô coi trọng nhất mà cô coi là cả cuộc đời cả sinh mạng của cô nhưng  lại là người phản bội cô. Nhớ lại lúc ấy có một nửa bánh mì tôi và hắn chia nhau mỗi người một nửa đến cả một chai nước cũng phải mỗi người một ngụm. Tôi và hắn cùng thề non hẹn biển rằng sau này anh sẽ cưới em sau này anh sẽ cho em một cuộc sồng hạnh phúc sau này anh sẽ không bao giờ phản bội em nếu anh phản bội anh sẽ bị trời đánh. Lúc ấy tôi cũng ngu dốt tin lời hắn ta lắm tưởng hắn ta sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc cùng hắn nhưng cái kết thì lại ngược lại một cách chớ trêu. Bị phản bội một cách phũ phàng một cách tàn nhẫn và đầy bẩn thỉu ! Tôi chả hiểu lời hứa năm đó anh hứa với tôi anh ta vứt đi đâu rồi, anh ta có ngày thành công như hôm nay cũng không phải mỗi một mình anh ta làm nên nó cũng phải có chút công sức nhỏ của tôi. Tôi mới phải là người có công gầy dựng lên mới phải.

“Haiz...! Anh còn nhớ lời hứa của mười năm về trước chứ?”

Hắn nhìn cô môi khẽ ngập ngừng.

“Anh...nhớ...anh vẫn nhớ.”

“Hức, vẫn nhớ sao? Em tưởng anh đã quên rồi? ”

“Anh...!”

“Vậy anh nhớ thì anh nhắc lại từng câu từng chữ cho em nghe lại được không? ”

Cô từ từ tiến về phía chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm mà nhìn ra cửa sổ để cố gắng nghe mấy lời hắn ta đã từng hứa với cô.

“Anh...anh đã từng hứa rằng...! Sau này anh sẽ...sẽ cho em...một gia đình thật là  hạnh...hạnh phúc, và hứa rằng sẽ...sẽ không phản bội em, chỉ...chỉ được phép yêu mình em, không được có người phụ nữ nào chen chân vào hay phá đi hạnh phúc của hai chúng ta ! Nếu anh làm trái hết mấy lời hứa mà anh đã hứa...anh...anh...sẽ bị trời đánh ch*t và sẽ không được siêu thoát và...và kiếp sau sẽ mãi mãi...không được gặp em.”

“Anh đã làm trái rồi đấy ! Vậy là kiếp sau hay kiếp này anh sẽ mãi mãi không được gặp em, và em sẽ không còn là vợ của anh nữa ! Đó là do anh tự phá lệ không ai bắt ép anh phải yêu em mãi...! Cuộc đời sau này về sau, anh sẽ mãi mãi không thể nào được gặp em cho dù là kiếp này hay kiếp khác.! Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho biết tình yêu là gì và phản bội là gì, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em suốt mười năm về qua cảm ơn anh đã cho em cảm giác được an toàn và cảm ơn anh đã giữ lời hứa cho em một cuộc sống giàu có và hạnh phúc của mười năm về trước. Cho dù không sống được cùng nhau đến cuối đời nhưng em cũng mong anh sau này phải thật sự hạnh phúc.! ”

“Và bây giờ em và anh chính thức ly hôn.! ”

“Tố...Lan, Tố Lan anh...anh không muốn xa em anh không muốn ly hôn đâu, xin..xin em đừng ly hôn mà ! Anh hứa anh sẽ sửa mà Tố Lan xin em đừng ly hôn mà.”

“Đã lâu anh không gọi tên em rồi đó Lê Qúy, cuối cùng em cũng được nghe anh  gọi tên em lần cuối cùng rồi ! Nhưng bây giờ duyên chúng ta  đã chấm dứt rồi, dù sao cũng phải cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh vì đã yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co