Truyen3h.Co

ĐOẢN NGẮN (2)

Đoản đam 33

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Học trưởng! Em thích anh."

" Cái gì? Thích tôi? Một thằng con trai như cậu lại đi thích tôi?"

Vừa nói cậu vừa đưa hộp quà trước mặt nam sinh trước mặt nhưng nhanh chóng đã bị hắn giật lấy quăng vào thùng rác không thương tiếc.

" Em... đúng là vậy... em thực sự rất thích anh..."

Cậu uất ức nghẹn ngào như chẳng thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc đây là người đàn anh mà cậu luôn kính trọng và cũng là người mà bản thân hết lòng yêu thương sao? Tại sao sau sự nhiệt tình, ôn nhu, tốt bụng trên lớp ấy, hắn lại đối xử với cậu như vậy.

" Tôi không thích con trai, khi nào cậu là con gái đi rồi hãy làm những chuyện thế này..."

Dứt lời hắn cũng bỏ đi, nhưng hắn đâu có biết khi nghe câu nói đó cậu đau lòng đến thế nào...

Rồi từng ngày trôi qua, không biết bao nhiêu lần thổ lộ tình cảm, vẫn chỉ nhận được câu nói ấy.

" Tôi không con trai, càng không thích cậu."

Cậu từng bị hắn mà thay đổi mọi thói quen của bản thân!

Từng vì hắn mà từ một đứa không có hứng thú với việc học vùi đầu vào sách vở.

Vì hắn mà cậu từ một người có cá tính riêng trong chuyện tình cảm, cũng thay đổi hoàn toàn vì hắn...

Cũng vì hắn mà cậu từ một công tử nhà giàu học nấu ăn, làm việc nhà cũng chỉ để kiếm cớ đến hỏi bài rồi phụ giúp việc nhà cho hắn.

Tất cả điều cậu làm đều là vì yêu hắn!

Nhưng tại sao hắn vẫn không rung động, không hề có chút tình cảm nào với cậu?

Hay là tình yêu cậu dành cho hắn chưa đủ lớn?

Kể từ cái lần tỏ tình không thành đó, ngày nào cậu cũng nghe những lời sỉ nhục từ hắn, nó giống như một vết dao cứa sâu vào tim cậu, đau đớn đến mức có chết cũng không thể quên!

" Nếu một ngày nào đó em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa thì sao?"

" Cậu biến mất thì càng khuất mắt tôi..."

" Vậy anh có từng có chút tình cảm nào với em chưa? Trong mắt anh... em phiền phức đến vậy sao?"

" Chưa từng! Đúng là cậu rất phiền! Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa..."

Có lẽ nghe đến đây bản thân cậu mới biết mình cũng không nên cố chấp nữa, tình cảm này có lẽ cũng nên từ bỏ...

" Thật sự những lời anh nói là thật lòng?"

Không hiểu là do không tin vào tai mình, hay là bản thân quá cố chấp nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi lại hắn thêm một lần nữa, cũng như là cho bản thân một hi vọng cuối cùng.

" Đúng vậy!"

Câu trả lời ngắn gọn và cái quay lưng đau đớn đó hóa ra lại là quyết tâm để cậu từ bỏ.

Ngay sau hôm ấy cậu cũng không còn để hắn phải trông thấy cậu nữa, cậu đã lựa chọn đi du học, lựa chọn đến một nơi xa lạ để theo đuổi ước mơ và cũng là quên đi hắn.

----------

5 năm sau

Tại sân bay có một chàng trai trẻ trong bộ vest lịch sự, phong độ đã đáp chuyến bay trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.

Lần này cậu trở về, cũng chỉ là để gặp lại hắn, để cho hắn thấy rằng, bản thân cậu đã thay đổi như thế nào.

Hôm ấy cậu tình cờ đến một quán của một người quen trước đây, cô ấy cũng là bạn cùng lớp trước đây của hắn, lại càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đó lại biết rõ về mình...

" Có phải trước đây em từng quen Ngọc Lâm không?"

" Em không có... không quen..."

" Có phải là... đến tận bây giờ em rất hận nó?"

Cô gái bên cạnh dường như không quan tâm đến những gì cậu nói, vẫn tiếp lời. Còn cậu thì im lặng trong giây lát, môi nở nụ cười nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu đau đớn xót xa.

" Không có... thật ra... em cũng đã quên hết những chuyện trước đây rồi."

" Thật ra thì... năm ấy nó làm vậy là không muốn phá hỏng tương lai của em, muốn em vì hận nó mà đi du học. Từ khi em đi nó cũng đã rất đau khổ và hối hận, bản thân nó luôn tự nhủ phải nỗ lực để xứng với em hơn, để một ngày nào đó gặp lại em, nó có thể đứng trước mặt em để nói một lời xin lỗi và cầu xin em cho nó một cơ hội. Nhưng mà..."

Nói đến đây cô gái ấy khẽ lau nước mắt, tiếp lời...

" Nó đã mất cách đây gần 1 năm trong một vụ tai nạn khi đi làm thêm ngoài giờ ở công trình rồi, tháng sau cũng là giỗ đầu của nó..."

Lúc này, tâm trạng cậu như sụp đổ, không dám tin vào tai mình, giọng cậu cũng trở nên lạc đi.

" Những gì chị nói là thật hay sao? Anh ấy..."

" Ừm, nó đã mất rồi! Nó từng tâm sự là cả đời này vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi... nhưng cuối cùng thì nó cũng chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể đợi đến ngày cậu về."

Đến đây, không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn, nước mắt cậu cũng bắt đầu tuôn rơi, hai hàng mi ướt đẫm, tim đau quặn thắt lại, cơ thể cũng như bị trút hết sức lực chẳng thể nói nên lời.

Người đàn ông này, tại sao lại làm cậu đau hết lần này đến lần khác như vậy cơ chứ? Nói thương cậu nhưng lại khiến cậu đau như vậy?

...........

Cũng trong buổi chiều mưa hôm đó, cậu ôm một đoá hoa đến trước mộ chàng trai trẻ, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, đưa tay chạm vào nụ cười trên di ảnh kia...

" Tại sao hết lần này đến lần khác lại làm em đau như vậy?"

Nước mắt hòa lẫn với mưa, mặn chát, rát buốt, lạnh lẽo nhưng lại không bằng nỗi đau trong lòng cậu, cậu mỉm cười như muốn che lấp đi cơn đau, trách móc...

" Kiếp này, anh sợ em nhiều như vậy, bao giờ anh mới trả hết đây?"

Nhưng cậu không biết ở phía xa xa, có một bóng dáng quen thuộc đang dõi theo cậu từ nãy đến giờ...

" Xin lỗi... sau này anh nhất định sẽ tìm em..."

#còn
#p/s: tiếp ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co