ĐOẢN 1
Nàng-Hạ Nhược Tuyết-là thiên kim tiểu thư trong 1 gia tộc nhỏ ở Thường Sơn.Từ nhỏ,nàng đã ham mê võ nghệ,thường xuyên lén phụ thân và các tỉ muội ca ca lên núi học võ công với 1 vị sư phụ già.
Năm 7 tuổi,nàng gặp hắn,là khi đó nàng trốn sư phụ vào sâu trong rừng chơi nga ,không ngờ lại bị lạc,là hắn đã cứu nàng.Trong tư tưởng của 1 đứa trẻ 7tuổi khi đó,hắn đúng là 1 vị thần tiên giáng thế.Một thân bạch y ôm nàng vào lòng,hắn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng an ủi nàng.Nàng bỗng chốc muốn sở hữu con người này nga.Dụi đầu vào lòng hắn,thật dễ chịu,thật thoải mái nga
-"Chào huynh,ta là Nhược Tuyết.Cảm ơn vì đã cứu ta"-Nàng rời khỏi vòng tay hắn khi ra đến bìa rừng.Thật sự nàng không muốn rời khỏi đó chút nào a
-"Ta là Hạo Thiên.Rất vui được gặp muội.Trong khu rừng này rất nhiều thú dữ ,muội nên cẩn thận,không nên đi lạc nữa a"
-''Được,được.Ta nhớ rồi .Cảm ơn huynh.Ta thật sự rất thích huynh nha.Sau này đợi ta lớn ,huynh lấy ta được không?''-Nàng ngây thơ hỏi,trong đáy mắt ánh lên sự mong chờ
-''Được,sau này nhất định ta sẽ lấy muội.Còn bây giờ thì muội mau quay trở về đi,người nhà muội sẽ lo lắm đấy.Ta cũng phải đi rồi.Tạm biệt muội "
-''Thiên ca,sau này chúng ta sẽ gặp lại chứ?''
-''Tất nhiên rồi.Ta sẽ đợi muội"
Nàng trở về căn nhà gỗ trên núi,dù bị sư phụ mắng nhưng nàng vẫn rất vui a.Đêm hôm ấy,nàng ngồi suốt đêm vẽ hắn.Bức vẽ ấy,nàng luôn mang theo bên mình.Nàng ngây thơ tin lời hứa năm ấy-lời hứa của 1 đứa trẻ 15 tuổi nói với cô bé 7 tuổi:''Ta nhất định sẽ cưới nàng"
*****************************************************************************************
Năm nàng 12 tuổi,Hạ gia gặp nạn.Trong lúc tưởng như chỉ có 1 mình,là y đã cứu nàng.Y dũng cảm lắm nha.1 mình chống lại cả toán người để bảo vệ nàng.Nàng tuy có võ nghệ nhưng chưa học được là bao nên không đủ sức để chống lại chúng.Y bảo vệ nàng,cưu mang nàng.Y là Cửu vương gia của Tây Quốc-Hạo Quân.Y đối xử với nàng như muội muội thân thiết,còn dạy nàng võ nghệ nha.Nàng đã thề cả đời này sẽ dùng cả thân mình để đền đáp ơn cứu mạng của y
Năm nàng 18 tuổi,Tiên vương Tây Quốc mất.Nội bộ triều đình lộn xộn,các vị vương gia tranh giành ngôi vua.Y cũng nằm trong số đó.Nàng nghe nói,Tiên vương trước băng hà đã lập di chúc truyền ngôi cho Thế Tử nhưng tất nhiên y không chấp nhận điều đó và muốn tìm mọi cách lật đổ Thế tử
Nàng bây giờ đã là 1 thiếu nữ trưởng thành.Vẻ đẹp của nàng phải nói sao nhỉ?Phải nói là"Người gặp người thương,hoa gặp hoa nở" nha.Có biết bao giai nhân tìm đến nàng nhưng hình bóng năm xưa ấy luôn khiến nàng nhớ nhung.Hắn đang ở đâu?Liệu hắn có nhớ nàng?
''Thiên ca à,ta lớn rồi nha.Huynh mau quay lại cưới ta đi"
Y muốn nàng đền ơn y bằng cách gả nàng cho Quân Thượng Điện hạ ,làm gián điệp cho y.Nàng đồng ý vì dù sao nàng cũng mắc nợ y một mối ân tình.Còn hắn,có lẽ cũng quên nàng rồi.Nghĩ lại thật thấy nàng ngu ngốc.Nghĩ lại thì lời hứa của 1 đứa trẻ vốn dĩ không đáng tin rồi.Nàng cười khổ:
''Có lẽ ta phải tập quên huynh thôi,Thiên ca"
******************************************************************************************
Ngày nàng vào cung,y đến dặn dò nàng cẩn thận.Nàng chỉ cười nhẹ ,nói cảm ơn rồi lên kiệu hoa vào cung.Có lẽ là việc làm lần này có thể trả cho y phần nào mối ân tình năm đó.Có phải hi sinh tính mạng của mình cho y,nàng cũng không tiếc.
Hoàng cung nhộn nhịp ngày cung hỉ.Nàng tiến vào trong với bộ hồng y rực rỡ.Nàng khẽ mỉm cười nhẹ trước bao con mắt dõi theo mình rồi bất ngờ ánh mắt ấy khựng lại trước bóng dáng của 1 người con trai.Đôi chân nàng như đóng băng, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.Người ngồi ở ngôi vị Quân Thượng kia là hắn,là người mà nàng nhớ nhung suốt 11 năm trời.Nàng thật sự muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng đôi chân cứ như bị níu giữ lại khi nàng nhìn vào ánh mắt kia.Nó đầy xót xa và thống khổ.Nàng như không tự chủ được lại gần hắn hơn nhưng rồi bỗng khựng lại bởi câu nói của hắn:
-"Liên nhi,là nàng sao?Nàng còn sống?''
Liên nhi?Đó là người hắn yêu sao?Nàng đau khổ nhìn hắn ,nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống.Hắn vội vàng chạy đến an ủi nàng:''Liên nhi,nàng đừng khóc.Có ta ở đây rồi"
Trái tim nàng bỗng chốc đau nhói như bị ai bóp chặt.Người con trai ấy đang ôm lấy nàng nhưng lại gọi tên người con gái khác.Thì ra đó là lí do khiến vừa nãy có nhiều người nhìn nàng kinh hoàng như vậy.Nàng giống người tên Liên nhi đó đến vậy sao?Nàng bất giác đẩy hắn ra,trong đáy mắt ánh lên tia thống khổ:''Xin lỗi chàng,ta không phải là người tên Liên nhi đó.Ta là Tuyết nhi.Chàng nhận nhầm người rồi"
Nàng để ý đến bàn tay hắn buông thõng xuống,ánh mặt trở nên lạnh lẽo và thờ ơ.Nàng nhìn theo bóng lưng kia mà lòng đau nhói.Lời hứa năm xưa hắn đã quên rồi,thật sự quên rồi.Vậy mà nàng vẫn ngu ngốc tin vào lời hứa năm ấy.Bỗng trong đáy mắt nàng hiện lên tia bàng hoàng.Nếu hắn là Quân Thượng điện hạ,thì chẳng phải nàng sẽ phải phản bội hắn sao?Nàng cười khổ.Ông trời thật đúng là biết trêu người quá đi a.Nàng phải làm sao đây?
Đêm tân hôn,hắn không đến,bỏ lại nàng trong Đông cung lạnh lẽo.Bức họa ấy nàng luôn mang theo bên mình,giờ đây thấm đẫm nước mắt của nàng.Nàng ôm bức họa vào lòng mà trái tim tê tái.Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?Tại sao người đó lại là hắn?Ông trời thật biết trêu ngươi người nha.
Cánh cửa phòng bật mở,hắn lảo đảo bước vào.Nàng vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn nhưng chỉ nhận lại cái hắt tay lạnh lùng.Nhìn bóng lưng lảo đảo vì say của hắn,nàng bỗng xót xa.Cả đêm đó,nàng ngồi bên cạnh hắn,lo lắng cho hắn,xót xa khi nghe hắn gọi tên cô gái ấy trong nước mắt.
''Thiên ca,chàng yêu cô gái đó nhiều đến vậy sao?''
Hôm sau hắn tỉnh dậy,nhìn thấy nàng bên cạnh,hắn chửi rủa nàng,nói nàng đê tiện,nói nàng không xứng mang gương mặt này.Ô hô,vậy sao?Vậy nàng mang gương mặt này là cái tội sao?Đau lòng thật đó.Tuy vậy,nàng vẫn không thể rời xa hắn.Nàng vẫn ngày ngày bên cạnh hắn,mặc cho hắn luôn hắt hủi ,luôn khinh thường và cho người đánh nàng thậm tệ.Cả hoàng cung giờ đây khinh rẻ nàng,coi nàng lag Qúy phi bị thất sủng,là người thay thế.Nàng cố nuốt nước mắt vào trong,vẫn nở nụ cười đẹp hơn hoa trước mắt hắn,vẫn nuôi niềm hi vọng hắn sẽ nhận ra mình.Để rồi khi đêm đến,nàng lại 1 mình ngắm bức họa của người con trai tuấn tú ấy rồi ngồi sửa những nét vẽ để nhìn cho giống hắn bây giờ hơn rồi bất giác cười lớn.Tấm chân tình này của nàng ai thấu đây?Lời hứa năm xưa phải chăng chỉ có nàng nhớ?Nàng cười thống khổ.Cuộc đời thật là cái gì cũng có thể xảy ra được.Hôm nay ,nàng nhìn thấy hắn nâng niu bức hình cô gái ấy.Anhs mắt hắn ôn nhu dịu dàng.Nước mắt tưởng chừng đã lau khô đi lại lần nữa rơi xuống.ánh nhìn ấy đã từng dành cho nàng dù ngắn ngủi nhưng sao bây giờ thứ nàng nhận lại được sau 11 năm chờ đợi lại là ánh mắt lạnh lùng.Liệu nàng có nên buông bỏ mối tình đơn phương này?
Rằm tháng giêng,y cho người gọi nàng,nói rằng đây là thời cơ thích hợp để truất ngôi vua.Nàng cười nhẹ,đáy mắt ánh lên tia đau đớn.Phải rồi,nếu không thể ở bên cạnh hắn thì có lẽ nàng nên bảo vệ hắn,coi như trả lại ơn năm xưa vậy.Nàng giấu nỗi đau vào trong,ngày ngày vẫn ở bên cạnh hắn,luôn có mặt lúc hắn cần nhất và luôn tìm cách để bảo vệ hắn khỏi y.Nàng biết,ngay từ đầu,nàng cứ giữ mối tình này là sai trái.Nàng là người bắt đầu,vậy nên nàng sẽ là người kết thúc tất cả những sai trái này
Ngày nàng đi,1 lời cũng không cho hắn biết,chỉ để lại 1 bức thư.Sau chuyện này,tất cả sẽ kết thúc.Hắn sẽ quên nàng,nàng sẽ quên hắn.Hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song.Nàng sẽ không dám làm phiền hắn nữa
''Tạm biệt Thiên ca.Cả đời này,kiếp này,ta nguyện yêu huynh''
P/s:Đoản mà hơi dài nhỉ.thế này chưa hết đâu.Các bạn thấy được thì đợi phần hai nha
Yêu nè!
Vì là lần đầu viết đoản nên lời lẽ k được hay lắm.Mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co