#Đoản 26
#KhảiTường
Gió đang gào thét giữa rừng núi tuyết trắng xóa .
Ở bên sát mép vực , một nam nhân áo đen vẻ mặt hoảng sợ nắm lấy tay một nữ nhân xiêm y đỏ đang ở bên dưới vực thảm kia , Hai người treo mình trên vách núi tràn đầy nguy hiểm.
- Nắm chặt vào , ta sẽ cứu ....
- Vương gia ...
Nàng nhẹ nhàng gọi hắn . Nàng ngước lên . Đôi mắt trong veo, khuôn mặt trắng bệch vì mất quá nhiều máu , nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp thoát tục .
- Ta rất yêu ngài , và tin tưởng ngài .
Trong đôi mắt ưng luôn trầm tĩnh của hắn thoáng lên tia đau lòng .
- Đừng nói nữa ... nắm chặt vào ... sẽ có ...
- Nhưng mà đó cũng là đều mà ta hối hận nhất , ta hối hận vì đã yêu và tin tưởng ngươi ...
Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục của nàng bỗng chốc biến trở nên bi ai . Nhưng nàng vẫn không rơi mắt nước , khóe môi mỉm cười nụ cười tươi tắn kia chứa đựng một đều bi ai đến cực điểm . Nụ cười đó khiến cho hắn phía trên đầy hoảng sợ ...
- Vĩnh biệt ngươi .
Nàng buông tay hắn ra , buông luôn sợ dây tơ mỏng manh của hai người .
- ''Khônggggggg đượcccc ...'' Hắn thất thanh kêu to . Hắn muốn buông tay nhảy xuống theo nàng nhưng lúc này từ trong cánh rừng tuyết đám cận vệ chạy ra kịp thời kéo hắn lại ...
Thân người nàng từ từ rơi xuống vực thẩm của ngọn núi tuyết trắng xóa . Mái tóc tung bay trong gió , khuôn mặt diễn lệ , đôi mắt trong veo từ từ nhắm lại . Giữa đồi núi tuyết trắng xóa , một nữ nhân áo đỏ đang dần dần rơi xuống như đóa hoa bỉ ngạn tung bay trong gió . Nàng yêu hắn yêu đến vạn kiếp bất phục , yêu đến không còn gì vậy mà hắn vì một nữ nhân mà ra tay một chưởng đánh nàng xuống vực. Nước mắt trong khóe mắt theo hai bên má chảy xuốn vực thẩm không đáy ....
Tiếng xé toạt vang lên , hắn điên cuồng gọi nàng , hắn muốn vùng vẫy ra khỏi đám cận vệ để nhảy xuống cùng nàng . Tại sao ? Tại sao nàng lại như vậy ? Một chưởng đó nàng tại sao không né ? Nàng nói là yêu hắn mà tại sao lại rời xa hắn ? Nàng thật sự hận hắn đến vậy sao ? Chẳng phải nàng muốn ta nói yêu nàng sao ? Nàng đi như vậy rồi ta nói ai nghe đây ???
- '' Ta yêu nàng ... ta rất yêuu nàng ....'' Tiếng hắn như xé toạt rừng núi tuyết trắng xóa . Nghe thật thê lương ...
-Gia Vô Tâm Vô Danh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co